"Vâng, con có thể tự chăm sóc mình mà mẹ."
Cuộc gọi từ mẹ Trần làm Thanh Bảo tách vòng tay Thế Anh mà trốn ra phòng khách ngồi nói chuyện, nghe ra là bà Trần đang trách con trai mình.
"Con biết rồi. Ba mẹ cứ bình thường đi, con lớn rồi cơ mà."
Thế Anh mở cửa phòng bước đến sofar, vòng tay ôm lấy Thanh Bảo từ đằng sau làm cậu hơi bất ngờ.
"Thôi con trễ học rồi, tạm biệt mẹ nhé. Khi có thời gian con sẽ gọi lại sau."
Nói xong liền vội tắt máy, vòng tay ôm cổ Thế Anh.
"Dậy sớm thế."
"Thiếu em, không ngủ được."
Thanh Bảo mỉm cười ôn nhu, Thế Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"Trưa nay đi tiễn Trung Đan nhé."
"Vâng."
Hai người cùng sửa soạn cặp sách rồi lên xe đến trường, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía hai học sinh nam tuấn mỹ đang nắm tay nhau sải bước giữa sân trường, các nữ sinh ôm nhau khóc thét.
Cậu sinh viên họ Trần nổi tiếng lên nhờ chạy giúp Bùi thiếu 10km nay đã được cùng Bùi thiếu đường đường chính chính công khai yêu nhau, nếu biết trước ngày hôm nay chắc chắn tôi sẽ là người chạy giúp cậu ta !!!
Cả đám nữ sinh túm tụm lại tiếc hùi hụi nhìn cặp nam nam thanh cao tựa ngọc đang cạnh nhau, Thanh Bảo phát hiện ra ánh mắt kì dị của mọi người liền kéo tay áo Thế Anh mà lí nhí.
"Bọn họ nhìn chúng ta có phải có chút kì lạ không ?"
Thế Anh vỗ vỗ lên bàn tay Thanh Bảo giọng nuông chiều.
"Họ đang ghen tị với em."
Lúc này Thanh Bảo mới vỡ lẽ, hàng trăm cặp mắt ngoài kia có phải hay không là đang nhắm vào cậu ? Đáng sợ quá đi !!!
Có đàn chị khoá trên đứng trước cửa lớp họ mà khóc lóc đến thảm thương.
"Uổng công tôi thích cậu ta tận 2 năm nay, giờ cậu ta lại công khai bạn trai ??? Tức chết tôi rồi !!"