Trở về nước, Thanh Bảo bị giam lõng riêng trong một căn phòng ẩm thấp, thiếu ánh sáng, trong phòng chỉ chứa mỗi chiếc giường và một cái bàn.
Cậu đau khổ ngồi cuộn tròn người lại dưới chân giường, miệng không ngừng niệm thầm tên Thế Anh, cậu không biết Thế Anh có bình an hay không.
Cánh cửa phòng bật mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến Thanh Bảo phải lấy tay che mắt, lờ mờ nhìn bóng người đang từ từ tiến vào.
Đinh Ngân Kiều bước vào, đôi mắt thẫn thờ đỏ au nhìn Thanh Bảo, có lẽ bà mới vừa khóc rất lâu.
Đinh Ngân Kiều bước vào nhà họ Bùi đến nay cũng 22 năm, chịu đựng một người chồng gia trưởng bạo lực tròn 22 năm, lúc nào cũng phải cúi đầu nhịn nhục trong cái nhà này cũng chỉ muốn tiếp tục sống và bảo vệ con trai cưng của bà, Bùi Thế Anh.
Đinh Ngân Kiều bước đến trước mặt Thanh Bảo, niềm đau thương có lớn thế nào cũng bị sự uy nghiêm sang trọng lấp mất, nhìn vào chỉ còn sự lạnh lẽo toát ra bên ngoài.
Thanh Bảo vội đứng dậy trước mặt bà, miệng lắp bắp.
"Bùi, Bùi phu nhân ..."
Bốp !!!
Đinh Ngân Kiều cắn răng tát một cái thật mạnh vào mặt Thanh Bảo khiến cậu nhất thời không ngờ đến, nước mắt bà cũng không còn cầm được mà bắt đầu nức nở.
"Ai cho phép cậu ? Ai cho phép cậu biến con trai tôi thành ra như vậy ? Ai cho phép ??"
Chân Đinh Ngân Kiều bắt đầu không vững nữa, bà khuỵ xuống mà bưng lấy mặt khóc nức nở.
Thanh Bảo bối rối, một bên mặt đau rát nhưng không dám rên lấy một tiếng nào.
"Thế Anh, Thế Anh có chuyện gì sao ?"
Bùi phu nhân ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trắng dã đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Bảo.
"Đều là cậu hại, cút đi thăm nó ngay cho tôi!"
Bước chân trên hành lang bệnh viện ngày một dồn dập, Thanh Bảo gương mặt trắng bệt tay chân không ngừng run rẩy, Thế Anh lại tái phát bệnh tim, tại sao lại tái phát bệnh tim rồi ?