Chương 12 - Anh trai ta, kẻ thù của ta

26 2 2
                                    


Thủ lĩnh của một quân đoàn

Anh trai ta, kẻ thù của ta

Rắc muối lên mặt đất

Bốn người tụ tập cùng nhau tại Vương cung thánh đường Peregrinus, trong đó ba người đến thẳng từ Armatura để tham gia cùng những người đang cầu nguyện giữa các vì sao. Hạm đội trôi dạt phía trên họ, tản ra trên quỹ đạo cao, giờ đây trận chiến đã kết thúc. Các mảnh xác tàu vương vãi khắp khoảng không vẫn là mối nguy hiểm cho các con tàu, và các thuyền Trưởng của hạm đội đã kéo tàu của họ lùi lại để tránh va chạm với nghĩa địa các chiến hạm Ultramarines.

Lorgar đã cởi bỏ áo giáp của mình, ông mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đỏ - một bộ quần áo đơn giản, dệt từ lụa của loài sâu sa mạc trên Colchis, không có trang trí hay tô điểm gì. Các tu sĩ trong các cuộc chiến khốc liệt vì đức tin ở thế giới quê hương của Lorgar đã mặc thứ gì đó tương tự. Chiếc mũ trùm đầu được kéo lên, che phủ nét mặt của ông trong bóng tối mềm mại.

Angron, Khârn và Argel Tal vẫn mặc bộ chiến giáp của họ - mỗi bộ giáp đều phát ra những tiếng nổ và tiếng kêu ót ét của các động cơ phụ bị hoạt động quá tải. Khớp gối của bộ giáp Võ sĩ giác đấu bằng đồng của vị Primarch phát sáng khi ông ta dồn trọng lượng của mình lên nó. Bộ giáp màu trắng của Khârn nhuốm màu xám do bụi bẩn, với những vết máu thường xuyên đánh dấu lên lớp giáp gốm ceramite thành những vết lốm đốm mềm mại. Bộ giáp của Argel Tal cũng có những vết bầm tím tương tự, mặc dù màu đỏ tươi che giấu vết thương tốt hơn nhiều. Anh ta liên tục cử động cánh tay của mình, uốn cong khuỷu tay với tiếng cọt kẹt khó chịu của bó cáp sợi cơ, để giữ cho các khớp không bị kẹt.

Ở đây, hình thức bề ngoài thường thấy ở các Quân đoàn khác đã không còn nữa. Trên tấm bảng vàng đặt cạnh bàn thờ bằng sắt đen trong phòng, những dòng chữ rune tiếng Colchis được viết ra trang nhã: "Ở đây tất cả đều bình đẳng dưới sự chứng kiến của các vị thần."

Lorgar đi qua các giá sách, để ngón tay vuốt ve gáy những cuốn sách bìa da xếp thành hàng ngay ngắn.

Argel Tal và Khârn nhìn nhau; Bàn tay của Lorgar có màu da nhợt nhạt, một lần nữa chuyển sang màu vàng bởi những hình xăm chữ rune. Không còn dấu hiệu của các vết bỏng plasma nào trên da thịt ông ta nữa.

"Hai mươi sáu thế giới đã sụp đổ," Lorgar nói với người anh em của mình, với con trai và đứa cháu của ông.

"Armatura là một trong những hành tinh cuối cùng. Có vẻ như những hành tinh khác là nguyên nhân gây trì hoãn hạm đội của chúng ta. Nhưng bây giờ những con số bắt đầu đến với chúng ta và đây là nơi chúng ta đang đứng. Hai mươi sáu thế giới đã bị tàn sát, dân cư trên đó bị tàn sát, nỗi đau của họ biểu hiện thành lời cầu nguyện trong cõi Empyrean."

Angron ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta không hề bị vùi lấp đi bởi bóng tối, cũng như bởi điệu nhảy chậm rãi của các con tàu của hai Quân đoàn phía trên.

"Còn Calth thì sao?"

"Calth là hành tinh thứ 27," Lorgar đính chính lại.

"Không." Nỗ lực cố gắng để tập trung của Angron giống như một cuộc chiến đang diễn ra trên khuôn mặt bị hủy hoại của ông ta. Một cuộc chiến diễn ra trong những cơn giật giật và những tiếng gầm gừ chậm rãi. "Không, ý tôi là cơn bão. Cậu nói có một cơn bão ở Calth. Nó không lan rộng như cậu đã nói."

[Dịch] Betrayer - Kẻ phản bội - Tiểu thuyết Warhammer 40kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ