Chương 13 - Những khúc xương

24 2 0
                                    



PHẦN HAI - NUCERIA, THẾ GIỚI QUÊ NHÀ

Ba ngày sau Cuộc vây hãm Armatura



Argel Tal luôn đi một mình khi đến thăm mộ của cô. Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp căn phòng hình vòm, tới những bức tường kiểu Gothic với những gai đá nhọn hoắt của chúng. Những bức tượng bằng với kích thước thật của những người đã hy sinh được vinh danh đang nhìn anh đi ngang qua, những khuôn mặt bằng sắt rèn của họ nhìn chằm chằm vào ánh nến mờ ảo. Anh biết tên từng người trong số họ. Một vài người trong số họ là bạn bè và anh em của anh, ra đi trong bất hạnh hoặc đã tử vì đạo.

Anh đi ngang qua một tượng đài như vậy, được dựng lên để tưởng nhớ "Xaphen của biệt đội Gal Vorbak, Tuyên úy của Chapter Mặt Trời Răng Cưa". Vị tu sĩ chiến binh đang dẫm một chiếc giầy trận lên tấm giáp ngực nứt nẻ của một Raven Guard được điêu khắc, tay giơ một cây chiến chùy lên trời. Viên Tuyên úy cúi đầu, không nhìn chằm chằm vào tên chiến binh mà mình đã giết mà quay sang một bên với vẻ trầm ngâm. Trong sự tái hiện nghệ thuật bằng kim loại đen này, Xaphen trông gần như có hồn trong sự tiếc nuối, điều này khiến Argel Tal thích thú không ngừng mỗi khi nhìn thấy nó. Người anh em của anh đã trải qua nhiều chuyện trong đời, nhưng sự tiếc nuối không phải là một trong số đó. Không có sinh vật nào đầy lòng nhiệt thành như ông ta. Xaphen thậm chí còn rất thích thú trên Isstvan, coi đó là một thử thách về đức tin. Một bài kiểm tra mà ông ấy yêu thích và đã vượt qua, theo những tiêu chuẩn khắt khe của chính ông ấy.

Tấm biển bên dưới tên ông được ghi bằng chữ hình nêm Colchis:

Ông ta đã bước đi trên cái thế giới nơi các vị thần và con người gặp nhau.

Argel Tal dang tay ra khi anh đi ngang qua, nhẹ nhàng chạm các đốt ngón tay vào tấm giáp ngực của người anh em đã chết.

Anh lặp lại cử chỉ đó vài lần nữa khi đi ngang qua những bức tượng của các Gal Vorbak đã bị tàn sát trên Isstvan V. Gal Vorbak đầu tiên: những chiến binh mang ác quỷ trong tim vì họ đã cắt xẻo linh hồn của mình trong những bước đi nguy hiểm đầu tiên vào chốn Địa ngục. Không giống như những vật chủ quỷ dữ nhạt máu mà anh đã nhân giống cho Lorgar trong những năm tháng kể từ khi đó. Bọn chúng là Gal Vorbak trên danh nghĩa và dòng máu, nhưng không có tinh thần. Bọn chúng đã không tham gia cuộc hành hương. Bọn chúng đạt được thứ quyền lực đó mà không hiểu phải tốn bao nhiêu công sức để kiếm được.

Cuối cùng khi đến được ngôi mộ của cô ấy, anh cúi xuống trước bức tượng điêu khắc của cô. Trong khi nhiều bức tượng khác được đúc trong lớp gỉ màu xanh của đồng hoặc ánh sáng sạch sẽ của sắt rèn, cô ta được thể hiện bằng đá cẩm thạch nguyên chất. Đôi mắt được giấu sau tấm bịt mắt mà cô ấy hiếm khi đeo, cô ấy chỉ muốn nhắm mắt lại khi thích nghi với cuộc đời mù lòa. Cô đứng đó mà không có những tư thế hăng hái, gay gắt như hàng trăm Word Bearer đã ngã xuống được tưởng niệm trong đại sảnh. Thay vào đó, cô vẫn là một sinh vật mảnh mai, yếu đuối, trắng tinh như bồ câu trong bóng tối, một bàn tay nhỏ bé dang ra để an ủi bất cứ ai đang ngồi trước mặt cô.

[Dịch] Betrayer - Kẻ phản bội - Tiểu thuyết Warhammer 40kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ