Chương 17 - Bài học của Russ

23 1 0
                                    



Những giọng nói trong đêm

Bài học của Russ

Cõi Warp

Lorgar đang lắng nghe các thế giới chết đi. Phía trên và xung quanh ông, được bảo vệ bởi mái vòm bằng kính, cõi warp đập mạnh và dâng lên trong một vũ điệu với những màu sắc không thể tồn tại. Ông nhìn thấy mọi thứ trong cơn thủy triều sôi sục, như mọi người đều thấy, nhưng những khuôn mặt dày vò và đôi bàn tay bất lực thì dễ dàng bị bỏ qua. Tất cả những gì quan trọng là giai điệu của nó.

Phần còn lại của bài hát tiếp tục theo dòng chảy phức tạp của nó, ngày càng tiến gần hơn đến mức cao trào mà ông yêu cầu. Không lâu nữa đâu. Chẳng bao lâu nữa, giai điệu sẽ đạt đến tính nghệ thuật tuyệt vời đến mức ông có thể tự do luân chuyển nó để thế giới vật chất có thể lắng nghe. Mỗi thế giới làm nô lệ cho một mặt trời đều có một phần vai trò, đó là lý do tại sao chúng phải chết trong sự hòa hợp hoàn hảo với nhau. Tất cả những gì Lorgar còn thiếu là một ống dẫn để giải phóng sức mạnh đang được tích lũy, và điều đó sẽ đến vào thời điểm thích hợp.

Làm nhạc trưởng cho một dàn nhạc chiêm tinh vất vả hơn ông tưởng, mặc dù những người anh em thẳng thắn hơn, hiếu chiến hơn của ông sẽ phải vật lộn để nắm bắt được những điểm tốt hơn trong những nỗ lực của ông. Việc bị kiệt sức khiến ông băn khoăn, dù chỉ trong thời gian ngắn, liệu hòa bình tuyệt đối có tạo ra một bài hát xuất sắc được truyền cảm hứng thần thánh như chiến tranh tuyệt đối hay không. Số phận đã ra tay và Hỗn Mang đã được định sẵn sẽ nuốt chửng mọi tạo vật cho dù Horus và Lorgar có nổi cơn thịnh nộ với cỗ máy chiến tranh của Đế quốc hay không, nhưng nếu họ vẫn trung thành với Hoàng đế thì sao? Vậy thì sao? Liệu cuộc Đại Viễn Chinh có tạo ra một bài ca tang lễ thanh thản, để diễn ra đằng sau bức màn khi nhân loại chết trong một sự đau khổ bất lực?

Vẫn còn đó những lỗ hổng chết người. Phương cách của Hoàng đế là tuân thủ chứ không phải hòa bình. Cả hai thái cực đó đối nghịch với nhau như những viên đá nam châm đối lập nhau. Bất kể sự giác ngộ nào mà Imperium đã đạt được trong cuộc viễn chinh chinh phục của mình khi tất cả các vị lãnh chúa của nó đều mong muốn sự phục tùng. Không quan trọng cuộc chiến tranh nào đã diễn ra từ bây giờ cho đến thời khắc vĩnh hằng. Các quân đoàn Astartes sẽ luôn hành quân vì họ sinh ra để làm điều đó. Sẽ luôn có chiến tranh; thậm chí nếu cuộc Đại Viễn Chinh đã được phép vươn đến mọi ngóc ngách của thiên hà, sẽ không bao giờ có hòa bình. Sự bất mãn sẽ sôi sục. Dân chúng sẽ nổi loạn. Các thế giới sẽ vùng dậy. Bản chất nhân loại cuối cùng sẽ luôn gửi những người đàn ông và phụ nữ đi tìm kiếm sự thật, và những kẻ bạo chúa luôn gục ngã bởi sự thật.

Không có hòa bình. Chỉ có chiến tranh.

Lorgar cảm thấy máu mình lạnh buốt. Chỉ có chiến tranh. Đó là những lời vang vọng vào cõi vĩnh hằng.

Ông không tin tưởng vào Một Vạn Tương lai như cách Erebus tuyên bố. Có quá nhiều khả năng được tạo ra từ mọi quyết định của mọi sinh vật. Lời tiên tri có ích gì khi tất cả những gì nó đưa ra chỉ là những gì có thể xảy ra? Lorgar không thiếu trí tưởng tượng đến mức ông cần phỏng đoán sự vặn xoắn của cõi warp để cho ông thấy điều đó. Bất cứ ai có chút xíu tầm nhìn đều có thể tưởng tượng được điều gì có thể xảy ra. Sự thiên tài nằm trong các sự kiện được uốn nắn theo mục tiêu của riêng mình, chứ không phải mù quáng nghe theo tiếng cười của những vị thần điên rồ.

[Dịch] Betrayer - Kẻ phản bội - Tiểu thuyết Warhammer 40kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ