Chap 13: robot

12 0 0
                                    

--- Tại phòng Allan, chung cư tại London, England ---

[Sau đây là tin truyền hình trực tiếp từ Sky News. Ngày mai là dịp đánh dấu 20 năm kể từ lúc mà nhân loại gặp cảnh khốn cùng trước đạo quân quái vật từ trên trời. Rất nhiều người đã không may vào cái ngày tăm tối ấy, thế nhưng đó cũng là lúc mà những anh hùng đã xuất hiện. Việc họ đẩy lùi đi mối hiểm họa, đem đến hòa bình cho thế giới, cũng như một vị thần mới, một thời kỳ mới cho chúng ta! Vì vậy hãy cùng hân hoan trước lễ hội của thần Gruumsh nào!]

Tiếng truyền hình TV vang lên, nó lấp đầy bầu không ký tĩnh lặng trong phòng Allan. Hôm trước, nơi đây đã trở nên hoang tàn sau cuộc tấn công của tên Slime. Tường bị đục lỗ, bàn ghế đổ nát, khắp nơi là vết lõm do acid ăn mòn. Tuy nhiên, mọi thứ lúc này đã được khôi phục trở lại trạng thái vốn có của nó, tạo nên bầu không khí ấm áp và quen thuộc thường ngày của Allan.

"Anh Allan đang làm gì thế?" Yona ngồi trên ghế sofa mà tò mò. Cô bé tựa cằm và hai tay vào thành ghế mà dõi theo.

"Quảng cáo công việc Hunter." Allan đang treo tấm bảng trước cửa nhà. Mỉm cười ưng ý, cậu lấy điện thoại ra mà chụp lại. "Làm thế này, những người cần có thể tìm đến anh để nhờ giúp đỡ."

"Heh, coi bộ anh sẽ bận rộn lắm đây." Cô bé robot ngồi dậy, khiến hai đôi tóc trắng của mình đung đưa nhẹ. "Em có thể giúp gì không?"

"Hm..." Chàng trai người England xoa cằm suy nghĩ giây lát. Cậu đăng hình mới lên kênh stream của mình và mạng xã hội rồi ngỏ ý. "Em stream tiếp game đang chơi dang dở đi!"

"...Eh!" Mất vài giây để phản ứng, Yona há hốc mồm trước yêu cầu đó. Cô bé lùi về phía chiếc ghế như để giấu mình đi. "E-em có thể từ chối không?"

"Tất nhiên rồi, Yona bé bỏng ~." Allan nở nụ cười nhăn răng đầy tinh nghịch. "Nhưng anh và 10 nghìn khán giả thì không."

"Khooooông!"

Cô bé bám vào thành ghế sofa, nhìn không khác gì chú mèo sắp bị chủ xách vô nhà tắm. Mà cũng có thể, nếu Yona có tai và đuôi thì lúc này chúng sẽ dựng đứng lên!

"...Vậy sao." Allan thở dài. Ánh nhìn của cậu hướng xuống đất, đôi vai chùng đi. "Khi em nói cùng với nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn... có lẽ việc này là quá sức của em..."

"E-em..." Yona không khỏi day dứt trước người anh trai trông đầy sự ưu uất.

"Đừng bận tâm, là lỗi của anh khi nhờ em vô lý như thế." Chàng trai tóc nâu đáp lại cùng nụ cười cay đắng.

"Em không có ý đó!" cô bé vội đi vào phòng Allan và khởi động máy tính. "Em chỉ hơi lo chút thôi! Anh Allan đang cần giúp đỡ thì em không thể ngó lơ được ~."

"Vậy trông cậy vào em nhé ~." Allan lúc này nở nụ cười toe toét. Cậu đóng cửa nhà lại rồi cất điện thoại vào túi. "Mà phải rồi, chị Elina đi đâu em biết không?"

"Mama nói rằng đi tham dự khóa học thiết kế thiết bị máy móc." Yona ngoái đầu lại đáp trong khi chỉnh lại độ cao ghế ngồi. Bàn phím cao ngang vai của cô bé được giờ đã vừa tầm tay.

Sabata Saga Dreamer - Sử Thi Sabata Kẻ Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ