---Buổi tối trên miền đất đầy cát, bên ngoài cửa hang---
Khi màn đêm phủ khắp nơi, cái nóng thiêu đốt của mặt trời thế chỗ bằng hơi lạnh thấu xương của đêm sa mạc. Trong hang đá, những lữ khách từ thế giới khác đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có gia đình Allan – ba người vẫn tỉnh như sáo để canh gác ở miệng hang, sẵn sàng báo cáo nếu có chuyển biến xấu. Trong không gian tĩnh lặng và khó xử hơn thường ngày đó, Allan đưa mắt lên nhìn bầu trời sao. Đêm sa mạc không khác gì tấm vải lụa đen tuyền, nó trải dài khắp chân trời. Những ngôi sao bạc chấm điểm trên bầu trời, hình thành nên những chòm sao mà cậu chưa bao giờ thấy khi ở hệ hành tinh của mình. Lúc này đây, khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, cậu ráng vượt qua sự gượng gạo trái ngược thường ngày.
"Yona... Elina..." Allan mở lời sau cả tiếng đồng hồ im lặng.
"Ah!" Yona đang ngồi ngắm các vì sao, cô bé giật mình khi được gọi. "Sao thế, anh Allan?"
"Em cần gì à?" Elina với chiếc áo khoác lông ấm áp được tạo bởi Kuzuna. Cô đang ngồi cạnh con gái của mình, cô nhìn Allan với sự lo lắng.
"Tuy hơi muộn chút nhưng tôi nhận ra điều này sau khi được Albus khai sáng..." Allan ngập ngùng, sau một lúc cậu mới lấy hết dũng khí để nói thứ mắc kẹt trong cổ họng. "Hai người... không phải người từ thế giới khác đến... mà là Dream tôi tạo ra, vì tôi tôi là một Dreamer."
"...Ý em là." Nữ tiến sĩ gác hai tay vào đầu gối, người hơi nhướn về phía trước. "Thay vì chị và Yona đến được thế giới của em, thì là do sức mạnh siêu nhiên mà em nói tạo ra?"
Allan gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Ánh nhìn của cậu đảo sang hướng khác, không dám chạm mắt với hai người chị em của mình. Bởi lẽ trong thâm tâm chàng trai người England ấy, cậu sợ rằng điều nay như phản bội lại niềm tin của Yona và Elina. Kể cả thế, sự thành thật đã trở thành nỗi đau ăn mòn con tim cậu. Vậy nên, Allan không thể giấu giếm gia đình của mình.
"Chị thì không lo quá nhiều về điều đó." Elina đứng dậy rồi bước đến trước mặt Allan. Hai bàn tay cô đặt lên hai bên của chiếc mũ bảo hộ của chàng trai, miệng hiện lên một nụ cười hiền dịu, ánh mắt đầy cảm thông. "Chị vốn đã chết rồi, thế nên dù phương pháp có lẽ khác biệt, nó không thay đổi rằng chị đã được sống và đến nơi là một phép màu. Vậy nên em không cần phải cả nghĩ thể đâu, Allan."
"Chị Elina..." Allan như được giải thoát hơi thở bị bóp nghẹt lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khi phản ứng của chị gái của mình không tiêu cực như cậu lo sợ.
"..." Cô bé robot im lặng, mặt hơi cúi gằm xuống. Đôi mắt xanh run rẩy, tâm trí bắt đầu cuộn lại như một xoáy nước đầy hỗn loạn.
"...Yona?" Allan nhìn sang em gái mình mà thấy sự bất ổn.
"Con thấy không khỏe ở đâu à?" Elina vội đi đến rồi chạm vào đôi vai nhỏ bé của con gái mình, trong lòng như lửa đốt.
"... Con đã không thật sự thực hiện được lời hứa gặp lại được anh Allan." giọng nói Yona run run, dòng lệ bắt đầu tuôn trào và rơi xuống mặt đất đầy cát khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sabata Saga Dreamer - Sử Thi Sabata Kẻ Mộng Mơ
FantasyCó lần Zhuang Zhou (Trang Chu) nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Zhou nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Zhuang Zhou. Không biết phải mình là Zhuang Zhou nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa...