Chap 1

5K 250 26
                                    

❗❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn

_________________________

Tại Lee gia một biệt thự xa hoa rộng lớn, nếu nói nơi này là lâu đài thì cũng không hẳn là nói quá. Vì nơi này thật sự rất rộng, ở sảnh của căn biệt thự đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật năm tuổi dành cho con trai của Lee Songkyung. Nơi này hội tụ rất nhiều gia tộc lớn khác, là Jeong gia, Kim gia và Ryu gia. Còn có gia đình họ Moon đến dự sinh nhật của đứa trẻ họ Lee.

Jeong gia thì có một hai cậu con trai, cậu con trai lớn hiện tại đã hai mươi tuổi. Và cậu con trai út thì chỉ mới mười ba tuổi, cậu con trai út tên là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thường không thích trẻ con, vì đối với hắn chúng rất ồn ào. Hôm nay, vì bất đắc dĩ nên hắn mới cùng gia đình đến dự tiệc sinh nhật của tên nhóc này thôi. Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn đứa trẻ một cái rồi thôi, vì hắn không có hứng thú với trẻ con.

Khi bữa tiệc đang rất sôi nổi, bỗng dưng lại có một tiếng nổ lớn khiến sảnh của căn biệt thự rung chuyển dữ dội. Mọi người trong sảnh liền hoảng loạn la hét, bên ngoài có hai người chạy vào với vẻ mặt sợ hãi hét lớn.

-"Mọi người mau chạy ra ngoài ngay! Đã có ai đó gắn bom tại căn biệt thự này, vừa nãy đã có một quả phát nổ khiến nơi này sắp sụp đổ rồi!"

Mọi người liền đùn đẩy nhau chạy ra ngoài, và khi mọi người đang sơ tán tiếp tục lại có một quả bom phát nổ. Lần này xuất hiện đám cháy, nó từ từ lan dần rồi tạo thành một đám cháy cao ngùn ngụt. Bà Lee không may lại bị mắc kẹt trong đống đổ nát do vụ nổ.

"Anh ơi.. Cứu em.. Cứu em!!"

Ông Lee vừa ôm chặt Lee Sanghyeok vừa muốn quay lại cứu vợ của mình. Nhưng dòng người cứ xổ đẩy ép ông phải ra ngoài, ông chỉ có thể bất lực nhìn vợ mình la hét cầu cứu.

"Mẹ ơi!!!!"

Lee Sanghyeok bất lực chứng khiến cảnh mẹ đang bị những mảnh tường lớn đè lên cơ thể. Khi ra được bên ngoài ông liền đưa đứa trẻ cho hắn. Trước khi lao vào biển lửa kia ông nói với Jeong Jihoon vài điều.

"Nếu chú vào trong mà mãi vẫn không ra thì con hãy thay chú và cô chăm sóc Sanghyeokie nhé..?"

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, khi hắn chưa kịp đáp lại thì ông đã lao vào đám cháy kia. Hắn vẫn chưa định hình được thì một quả bom lại phát nổ, những mảnh vụn kính văng đến tận chỗ của hắn. Jeong Jihoon tặc lưỡi nhìn Lee Sanghyeok đang gào khóc gọi ba.

"Chậc..! Khi không lại rước phải thứ phiền phức này."

Miệng hắn thì bảo em nhỏ là thứ phiền phức, nhưng Jeong Jihoon vẫn bồng em lên chạy ra nơi an toàn chờ cứu hoả đến. Lee Sanghyeok cứ gào khóc khiến hắn tức điên lên quát.

"Im ngay! Đừng có khóc nữa! Đồ phiền phức này!!!"

Lee Sanghyeok đang khóc lóc nghe hắn quát lại khóc lớn hơn, bà Jeong Jihoon thấy thế liền tiến đến ôm em vỗ về.

"Sanghyeokie ngoan.. Sanghyeokie của cô ngoan không khóc nữa... Ngoan nào."

Em mếu máo nhìn bà Jeong.

[Choker] Nuôi vợ từ thuở còn thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ