Chap 17

607 66 3
                                    

Đến chiều, sau khi đã kết thúc buổi học tại trường xong. Lee Sanghyeok định bụng sẽ đi bộ từ trường đến siêu thị để mua đồ làm kim bắp cho hắn và Song Hyeonmin ăn tối, khi đi ngang qua một nhà hàng sang trọng em khẽ liếc mắt nhìn vào trong. Lee Sanghyeok chợt khựng người dừng bước, em mở to mắt quay đầu nhìn vào trong qua tấm kính lớn.

-Jeong Jihoon? Anh ấy đang ăn với ai vậy nhỉ..?

Lee Sanghyeok cắn môi nhìn khung cảnh trước mắt. Em nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

@bedauxinhyeu
Anh đang ở đâu
vậy Jihoonie?

@anhhatde
Anh đang đi ăn cùng
với đối tác mới.
Em tan học rồi hả?
Để anh đến rước em nhé.

@bedauxinhyeu
Không cần đâu,
em tự về được mà.

@anhhatde
Em sao thế..
Cảm thấy khó chịu
chỗ nào sao:<?
Hay anh đến đưa em đi
bệnh viện kiểm tra nha?
Được không?

@bedauxinhyeu
Em không sao cả Jihoonie.
Anh tiếp tục ăn với đối tác đi,
khi nào anh về chúng ta
cùng nhau nói chuyện.

@anhhatde
Được rồi, nghe em.
Tạm biệt vợ nhỏ.. Anh yêu em!

Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn lại thì thấy hắn đang có chuyện với đối tác của mình rồi. Có vẻ như người phụ nữ kia đã làm đổ rượu vang lên chiếc áo vest đen của Jeong Jihoon, em thấy rõ rằng hắn in hẳn cả chữ "khó chịu" lên mặt. Tình cảnh đang diễn ra đó chính là Jeong Jihoon đang cố dùng giấy để lau đi rượu vang dính trên áo, còn người phụ nữ kia thì liên tục cúi đầu xin lỗi.

Jeong Jihoon nhíu mày nhìn chiếc áo vest với vẻ mặt bất lực. Người phụ nữ kia muốn mở lời đền chiếc vest kia nhưng hắn chỉ lắc đầu. Lee Sanghyeok lại thấy Jeong Jihoon lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, cuối cùng điện thoại của em lại rung chuông. Lee Sanghyeok vừa bắt máy, em đã nghe thấy giọng điệu than thở của hắn rồi.

Jeong Jihoon: [Huhu vợ ơi.. Người ta làm bẩn chiếc vest mà em mua tặng anh rồi..!]

Lee Sanghyeok khẽ bật cười nói: [Nếu bị bẩn rồi thì em mua cái mới cho anh, anh không cần phải buồn như vậy đâu mà.]

Jeong Jihoon: [Nhưng.. Nhưng mà anh thích nó lắm, nó là chiếc vest đầu tiên em tặng anh đó! Anh tiếc lắm..]

Lee Sanghyeok: [Được rồi được rồi, về nhà nếu được thì em sẽ giặc lại chiếc vest đó. Nếu nó không thể giặc sạch được thì em mua cái mới cho anh.]

Jeong Jihoon: [Cũng.. Cũng được... Vậy em đang ở đâu..? Anh đến rước em.]

Lee Sanghyeok: [Anh nhìn ra ngoài đi.]

Jeong Jihoon: [Nhìn ra ngoài sao.]

Hắn nghe theo lời em, Jeong Jihoon quay mặt lại liền thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở ngoài nhà hàng. Trên mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

[Choker] Nuôi vợ từ thuở còn thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ