Chap 3

1.5K 149 6
                                    

❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn

_____________________
Ăn lẩu xong, Lee Sanghyeok muốn đi về, nhưng hắn và Kim Hyukkyu cứ nằng nặc đòi đưa em đến khu vui chơi cho bằng được. Lee Sanghyeok miễn cưỡng đi cùng, nhưng lúc chơi thành ra chỉ có hai người chơi. Còn em chỉ đứng nhìn với vẻ mặt vừa chán nản vừa đan xen một chút vui vẻ, khi nhìn hai người vừa chơi cùng nhau vừa la hét như trẻ con.

"Sanghyeokie em không chơi sao?"

Em khẽ lắc đầu, Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu gãi đầu nhìn em.

"Vậy em muốn đi đâu không?"

"Em muốn đi về."

"Thôi được, chúng ta về."

Jeong Jihoon giơ tay ra muốn em nắm, nhưng Lee Sanghyeok lại toàn đi sau hắn thôi.

"Nè Jeong Jihoon! Tao muốn qua nhà mày chơi."

"Không cho, lo mà về nhà mày đi."

"Cái thằng này.. Tao qua chơi thì có làm sao đâu mà không cho?"

"Mày qua chơi mày lại giành Lee Sanghyeok với tao! Tao ghét, nên đừng hòng qua nữa."

Kim Hyukkyu bất lực nhìn hắn. Tên này cũng mười sáu tuổi rồi mà lại trẻ con đến vậy à? Lúc trước thì một hai xa lánh người ta, đuổi em như đuổi tà vậy mà bây giờ lại bày đặt không cho anh qua vì sợ anh giành Lee Sanghyeok???

Cuối cùng thì ai về nhà nấy. Kim Hyukkyu thì hẹn lần sau sẽ đến chơi với em, trên xe về nhà Lee Sanghyeok cũng im lặng chẳng luyên thuyên như lúc trước.

"Sanghyeokie.. Em buồn gì sao?"

"Không.. Không có ạ..."

"Vậy tại sao em không nói chuyện với anh?"

"Em biết nói gì bây giờ? Chẳng phải anh rất ghét nghe em nói chuyện sao ạ? Lần nào đi cùng anh, anh sẽ cố tình đeo tai nghe để không nói chuyện với em.."

Jeong Jihoon mím môi nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh xin lỗi... Sau này anh không như vậy nữa! Bây giờ em muốn nói gì cũng được, anh đều nghe hết."

"Nae."

Lee Sanghyeok lại quay mặt ra cửa kính. Cả hai về đến nhà thì cũng đã xế chiều, Jeong Jikyung thì đã đi chơi với bạn còn ông bà Jeong vẫn còn ở tập đoàn. Nên bây giờ căn nhà rộng lớn này chỉ có em với hắn, và người làm trong nhà.





























Sau một vài tháng thì em mới trở lại bình thường, hoạt bát vui vẻ như lúc trước. Đặt biệt là em nói chuyện với hắn nhiều hơn, điều này lại càng khiến Jeong Jihoon vui hơn rất nhiều. Mọi chuyện cứ êm đềm cho đến ngày mà hắn đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Hôm ấy, tim em chợt đau nhói đến lạ khi hắn đưa bạn gái về. Đáng lẽ em phải vui mừng vì người mà em xem là anh trai đã có người yêu thương. Nhưng em lại đau lòng chứng kiến cảnh hắn tình tứ cùng với cô ả đó, Lee Sanghyeok chỉ có thể im lặng.

Em đau lòng là vì em yêu hắn, chuyện này em đã xác định được vào năm mười sáu tuổi.

"Lee Sanghyeok.. Đây là chị dâu của em tên là Jeon Minjae."

[Choker] Nuôi vợ từ thuở còn thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ