Chap 8

1.1K 87 0
                                    

Park Dohyeon đang thưởng thức bữa trưa ở nhà của Son Siwoo, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Park Dohyeon có chút ngượng ngùng.

-"Xin lỗi.. Em ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Anh nhoẻn miệng nở một nụ cười với Son Siwoo, nét mặt Park Jaehyeok dần trở nên tối xầm lại khi thấy người khác cười với người thương của mình như vậy. Park Dohyeon ra ngoài, anh nhìn tên danh bạ rồi bắt máy.

-"Có chuyện gì sao Jihoon?"

-"Phải.. Có việc để anh làm này, nghe nói anh rất hứng thú với tử thi đúng không?"

-"Ừ, cậu đây là đang mời tôi tham gia nhiệm vụ gì nữa sao?"

Jeong Jihoon bật ra tiếng cười khẽ, thanh giọng âm trầm từ từ nói tiếp.

-"Cũng không hẳn là nhiệm vụ, chỉ là tôi thấy chướng mắt con ả này nên muốn xử lý thôi. Vì cô ta dám đi tìm em trai tôi."

-"Con ả..? Cô Jeon đấy à?"

-"Đúng vậy."

-"Được rồi.. Tôi đến ngay."

-"Ừm."

Kết thúc cuộc gọi, Park Dohyeon quay lại vào trong. Anh với tay lấy chiếc áo vest rồi nhìn hai người.

-"Em có việc nên đi trước, hai người ăn ngon miệng."

Son Siwoo gật đầu, Park Dohyeon liền nhanh chóng ra ngoài lái xe đi gặp Jeong Jihoon. Anh lái xe đến công ty của hắn, Park Dohyeon vừa bước xuống xe thì anh đã thấy xe của Jeong Jihoon đậu ngay bên cạnh.

-"Ô.. Tôi tưởng cậu tới nhanh hơn tôi chứ."

Jeong Jihoon bước xuống xe, trên tay là gói thuốc lá đắt tiền. Hắn đi đến đưa gói thuốc lá ra trước mặt Park Dohyeon.

-"Hút một điếu đi."

Park Dohyeon nhếch miệng cười, anh lấy một điếu rồi châm lửa.

-"Sao..? Chỉ có một thi thể thôi à?"

-"Ừ.. Tôi định diệt trừ cả gia đình con ả đấy, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng đáng. Mỗi cái mạng của ả thôi đã cứu sống cả gia đình nhà Jeon kia rồi."

Anh tựa người lên xe của Jeong Jihoon.

-"Chậc.. Lần này cậu định làm gì cô Jeon đây.. Thưa thiếu gia Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon đút tay vào trong túi áo lấy ra đôi găng tay cao su.

-"Nể tình xưa nên tôi cho cô ta cái chết nhanh chóng nhất. Đeo găng tay rồi bóp cổ ả, đến khi ả chết thì thôi. Còn xác của cô ta mặc cho anh làm gì thì làm, chỉ cần sạch sẽ là được. Chơi chán rồi thì đem tro cốt của cô ta trả lại cho gia đình Jeon."

Park Dohyeon híp mắt suy nghĩ, anh nên làm gì trên thi thể này nhỉ?

-"À.. Mà tôi có một thắc mắc, liệu có thể hỏi cậu hay không?"

-"Ừm."

Anh quay sang nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt đâm chiêu soi sét nét mặt hắn.

-"Cậu có tình cảm với thằng bé Lee Sanghyeok không?"

[Choker] Nuôi vợ từ thuở còn thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ