Chap 6

1.2K 131 5
                                    

Lee Sanghyeok liền núp ngay sau lưng Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon nghe anh thấy thế liền nhướn mày nhìn người đang lấp ló sau lưng anh.

-"Đứng ra đây ngay."

Em vẫn cố chấp núp sau lưng Kim Hyukkyu, hắn thấy em có vẻ không chịu nghe lời. Jeong Jihoon liền đứng dậy kéo tay em.

-"Lee Sanghyeok!? Sao em lại đến chỗ này? Ai đưa em đến?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng.

-"Là.. Là.. Là.. Wangho ạ..."

-"Wangho? Được.. Hai đứa giỏi quá nhỉ.. Chưa đủ tuổi mà dám đến đây? Em có biết quán này là do ai điều hành không?"

Em lắc đầu liên tục, mặt cúi gằm xuống đất.

-"Không ạ.."

-"Tch.. Thôi bỏ đi... Đi về!!"

Jeong Jihoon nắm tay em kéo đi trước sự bàng hoàng của Son Siwoo và Park Jaehyeok.

-"Ơ.. Chầu này ai trả..?"

-"Tch.. Trả làm gì nữa em ơi.. Cậu ta bao mình kia mà."

Kim Hyukkyu mệt mỏi thở dài, anh xoa xoa thái dương rồi liếc mắt nhìn hai người nọ.

-"Anh Siwoo đưa em về được không? Khi nãy em uống nhiều quá bây giờ không lái xe được nữa rồi."

-"Được rồi."

Phía Lee Sanghyeok, em ở trong xe với tâm trạng lo lắng. Lee Sanghyeok khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, hai tay bấu chặt vào chiếc dây an toàn. Em cắn môi, ánh mắt long lanh nước nhìn Jeong Jihoon.

-"Anh Jihoon..."

Giọng nói the thẻ của Lee Sanghyeok vang lên, hắn cau mày quát lớn.

-"Cái gì!?"

Tiếng quát lớn khiến Lee Sanghyeok giật mình, trong đầu em lại loé lên những hình ảnh năm đó. Bây giờ biểu cảm của hắn giống hệt như năm đó, Lee Sanghyeok bắt đầu run rẩy, miệng nhỏ lắp bắp.

-"E.. Em.. X.. Xin lỗi..."

Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của em có vẻ rất sợ hãi, hắn im lặng chẳng đáp lại em. Lee Sanghyeok mím môi cúi gằm mặt cho đến lúc về nhà. Về đến Jeong gia, hắn hầm hực kéo em về phòng.

-"Lần này anh phải phạt em, cấm em ba tháng không được đi chơi!"

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn hắn.

-"Em không đồng ý!!! Em chỉ đến bar thôi mà anh cấm em tận ba tháng!? Anh không thấy quá đáng sao?"

-"Quá đáng? Anh quá đáng chỗ nào? Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn bây giờ.. Cút về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi! Nếu không hối lỗi thì tối nay đừng hòng ăn cơm."

Em cắn môi, bàn tay mảnh khảnh cuộn lại thành quyền. Ánh mắt của Lee Sanghyeok hằn lên vẻ tức giận, em trừng mắt nhìn hắn rồi quay phắt người chạy ra ngoài.

-"Nè!!! Em đi đâu? Mau đứng lại cho anh!"

Hắn vừa quát vừa chạy theo Lee Sanghyeok. Khi em sắp chạy ra khỏi cổng thì Jeong Jihoon nắm lấy tay em, Lee Sanghyeok hoảng hốt cố vùng vằng thoát khỏi hắn.

[Choker] Nuôi vợ từ thuở còn thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ