Ninh nằm miên man ở bên ghế phụ.
Dương trông tập trung lái xe là vậy, nhưng bên trong đã sớm ngượng đến nỗi tâm hồn suýt vỡ lở. Nhìn Ninh vẫn say giấc, màu hồng nhạt dần xuất hiện trên khuôn mặt em. Thực sự không thể phủ nhận một điều, Ninh rất điển trai. Dương không thể tin rằng hồi đó em là một người may mắn như thế nào khi bên cạnh là một gã đàn ông lớn tuổi, trẻ đẹp và đặc biệt cưng chiều mình. Em cười khổ, một danh phận còn không có, mấy thứ kia rốt cuộc cũng chỉ là tro bụi mà thôi.
________
2013
Năm ấy mới vào đầu hè, trời oi nóng đến bứt rứt cả người. Thế mà đội văn nghệ của trường Trung học phổ thông Hòn Gai vẫn hì hục tập không ngừng nghỉ. Sức trẻ đầy mình, nụ cười vẫn nở trên môi, mặc kệ cái nóng ngoài kia. Nguyễn Tùng Dương khi đó là đội trưởng của đội văn nghệ. Trong mắt mọi người, em là một người nhiệt huyết, giỏi giang, một chữ "hoàn hảo" vẫn còn chưa đủ khi nói về em.
Cũng là năm ấy, Bùi Anh Ninh trở về thăm trường. Anh nổi danh ở trường từ khi vẫn còn đi học ở đây và khi đã ra trường được hơn một năm rồi, danh tiếng của anh vẫn còn phảng phất ở mọi nơi. Ninh từng là đội trưởng đội bóng rổ, từng đem nhiều danh hiệu về cho trường. Tuy đã ra trường, anh vẫn thường xuyên về đây tụ tập chơi bóng rổ cùng bạn bè và đàn em trong trường.
Hai con người xa lạ va vào nhau, không bất kể lí do gì.
- Ui, nhất thằng Dương nhá. Được nam thần bóng rổ xin Face nhá!
- Có gì đâu chứ, thiệt là.
Dương bị các thành viên trong đội văn nghệ trêu đến đỏ cả mặt. Chỉ là em được anh Ninh xin Facebook, nhưng đâu chỉ riêng gì anh ta, em cũng được mấy người khác xin mà. Em vẫn tin chắc rằng anh ta thấy mình nhảy đẹp nên xin, hoặc là anh ta thấy em nhảy trật nhịp ở đoạn nào đấy nên xin Facebook để tiện về bêu rếu .
Dương cứ mải mê nói chuyện với các bạn mà không nhận ra có một ánh mắt luôn nhìn mình chăm chú.
______
2014
Ninh vô tình lướt được bài viết của Tùng Dương. Sau lần xin Facebook, cả hai không có một tí tương tác qua lại nào cả. Lần này, anh muốn được trò chuyện cùng em, không ngần ngại mà gõ một chữ "co".
Hi anh
Hi em
Cả hai dần thân thiết với nhau thông qua màn hình điện thoại, máy tính. Những đêm trò chuyện không ngủ đến hai ba giờ sáng, những câu hỏi đại loại như: " Ăn được mấy bát cơm ? ", "Hôm nay có những chuyện gì ? ". Rồi Ninh quyết định về Hạ Long, về quê hương để gặp người bạn tâm giao của mình.
Có lẽ đó là quyết định đúng đắn.
Cả hai sau cuộc gặp mặt thì càng trở nên thân thiết hơn gấp bội lần so với trước kia. Bầu không khí xung quanh cả hai hường phấn đến độ một lần, cô em lớp dưới tên Ly còn nói với Dương:
- Hai người là bạn thật ạ?
Dương bối rối không biết trả lời ra sao, đành đánh trống lảng.
Có một lần , Ninh rủ Dương đến nhà anh chơi. Theo trí nhớ của Dương thì nhà Ninh to lắm , to hơn nhiều so với ngôi nhà giản dị của em. Cả hai khi đấy không biết nghịch cái trò gì mà làm cho áo Dương bị ướt một mảng lớn. Em bối rối nhìn áo mình rồi nhìn Ninh. Anh hiểu ý em, liền dẫn em lên phòng mình tìm áo. Lật tung cả tủ quần áo thì cuối cùng cũng tìm được một bộ vừa với Dương. Chiếc áo đấy đối với Ninh thì bé nhưng khi Dương mặc vào vẫn giống như bơi trong áo. Ninh hơi đỏ mặt. Nhìn đứa trẻ trước mặt mình, Ninh cảm thấy trong người rạo rực không thôi. Có lẽ do em đang mặc chiếc áo của mình, được bao trọn toàn mùi hương của mình.
Ninh tiến gần về phía Dương. Dương vẫn nhe nhẻn cười, không nhận ra sự khác thường của người anh lớn tuổi. Phải đến khi bàn tay của Ninh nâng cằm Dương lên, em mới cảm thấy lạ. Nhìn người cao lớn trước mặt, Dương thơ ngây vẫn không hiểu điều gì sắp xảy ra. Hay là anh Ninh nhìn thấy mụn trên trán em? Không, không có con mụn nào cả. Dương dần hiểu đây là hành động để bắt đầu một nụ hôn.
Anh áp môi mình lên môi em. Trần đời thế gian, Dương chưa từng hôn ai bao giờ, nói đúng hơn là chưa từng nghĩ tới. Nay được thực hành, đầu óc Dương như bay hết cả đi. Anh Ninh trải đời hơn em, anh hôn giỏi hơn em, anh điêu luyện hơn em khi đã dẫn cả hai nằm lên giường từ lúc nào. Môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời. Ninh định luồn tay vào bên trong áo em thì lý trí cuối cùng đã lôi anh trở về.
Cậu bé trước mặt anh còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Cả hai nằm trên giường, bối rối nhìn nhau.
Dương nghĩ rằng có một lần thì sẽ có lần nữa. Nhưng sau ngày hôm đó, Ninh như biến mất khỏi cuộc đời em. Nhắn tin hay gọi điện cũng không nhận phản hồi, Dương lo lắng mất ăn mất ngủ. Từ một Tùng Dương lúc nào cũng tập trung nghe giảng, giờ đây như người mất hồn, giáo viên gọi lên bảng thì ngơ ngác, ai gọi cũng không tập trung. Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến hơn một tháng, Dương bất lực muốn chịu trận .
Nụ hôn hôm đó là lần đầu và cũng là lần cuối.
______
Dương không biết nhà riêng của Ninh, cũng không dám đưa anh về nhà bố mẹ đẻ của anh. Em đành đưa anh về nhà riêng của mình, sớm mai có thể giải thích sau với anh. Sau một lúc vất vả đưa anh vào phòng của mình, em nằm phịch ngay bên cạnh anh. Dương thật lòng vẫn yêu Ninh, vẫn rất đậm sâu. Nhưng câu chuyện năm đó, câu trả lời vẫn chưa được giải đáp, em đành kiềm nén bản thân, kiềm nén mong muốn được yêu anh. Dương cởi giày và tất cho anh rồi không ngại ngùng mà nằm ngay cạnh anh.
Dương chỉ muốn được gần anh đêm nay, vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)
Fanfictionsếp này đặc biệt khó tính, gia trưởng và yêu em...