Ngồi trong quán Dingtea, Dương uống từng ngụm trà sữa trong sự suy sụp.
Biết bạn mình cảm thấy không ổn, Linh đã mang mấy cái bánh quy chocolate cho em. Cô an ủi :
- Thôi, có gì đâu mà phải buồn, coi như lần này là bài học đắt giá để mày né ông Ninh ra xa. Nào, mắt híp nụ cười xinh của tao đâu rồi?
Linh cứ dỗ dành em khiến em không thể không nở một nụ cười, nhưng cũng không được bao lâu. Dương vừa buồn vừa vui. Buồn vì bị kẻ mà mình ghét bấy lâu nay thẳng tay làm cho mình nhục nhã, nhưng em cũng vui vì kẻ em ghét bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt em lần nữa.
Dương không quên được Ninh.
Em vẫn luôn nhớ sự dịu dàng, săn sóc, hài hước của anh. Em mải chìm đắm vào bể tình để rồi bỗng nhận ra rằng cả hai vẫn chưa đặt tên cho thứ tình yêu đấy. Dương cay đắng, nó còn chưa chắc đã là tình yêu...
- Biết trước là đã bị loại rồi, nhưng tao vẫn cần cuộc gọi thông báo. Đau thì phải đau cho hết.
Linh nhìn em, lén nở nụ cười tội lỗi.
___
Hôm nay Dương về nhà bố mẹ ăn cơm. Sau khi tọng vào miệng không biết bao nhiêu món, Dương giờ chỉ biết nằm trên giường bấm điện thoại. Ngồi đánh Liên quân một thôi một hồi, bỗng chuông điện thoại reo lên.
Tim Dương đập nhanh, lo lắng nhìn dãy số lạ trên màn hình.
- Alo ạ?
- Xin chào, cậu có phải Nguyễn Tùng Dương không?
- Dạ, vâng, là em ạ!
- Xin chúc mừng cậu, cậu đã vượt qua được buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến công ty làm việc. Nếu còn gì thắc mắc, cậu hãy xem chi tiết email tôi đã gửi cho cậu.
Chưa kịp phản hồi, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Dương bật dậy, thoát khỏi game, vội vàng nhắn tin cho Khánh Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)
Fanficsếp này đặc biệt khó tính, gia trưởng và yêu em...