18

1.5K 121 28
                                    

Ninh Anh Bùi => Nguyễn Tùng Dương.

Ninh cất điện thoại, cười tủm ta tủm tỉm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ninh cất điện thoại, cười tủm ta tủm tỉm. Lái xe vào hầm xe của chung cư em ở, anh chỉ ước mình có khả năng độn thổ để chóng được gặp em, ôm hôn em vào lòng. Căn hộ của em ở tầng hai. Thuần thục bấm số trên bảng điện tử, đập vào mắt anh là một Tùng Dương trông vô cùng đẹp trai và ngoan yêu. Em đang đi giày, thấy anh thì mắt sáng rực hơn đèn pha ô tô.

- Ơ, anh tới nhanh thế?

Ninh chạy lại ôm chặt lấy em, dụi dụi vào cổ Dương.

- Hì hì, vì em nên anh đi mới nhanh đấy.

- Cái thứ dẻo miệng!

Em phát một cú vào bắp tay anh, Ninh cũng chỉ cười cười mà bá lấy cổ em. Hai tên đàn ông cứ thế cười ngả nghiêng mãi làm ai nấy xung quanh nhìn họ một cách khó hiểu.

_______

Đến nhà Ninh, Dương lại quay trở về biểu cảm của mười năm trước.

- Có phải lần đầu em đến nhà anh đâu mà bất ngờ.

- Nhưng cũng lâu lắm rồi í. Mẹ anh đâu rồi?

- Anh không biết. A, Chị Bình!

Ninh to mồm gọi chị gái đang dọn hàng. Chị Bình thấy hai đứa thì vui vẻ chạy ra.

- Cái thằng này, bộ mày bé bé mồm một tí thì chết à?

- Dạ... Vâng ạ!

Hai chị em lại bắt bẻ kiếm chuyện với nhau. Chị Bình quay sang nhìn Dương, người đang nép ở sau lưng Ninh, mỉm cười.

- Dương đấy à? Nhìn em đẹp hơn xưa rồi đấy!

- Cũng thường thôi chị ơi!

Chị Bình nhìn em, tỏ vẻ không tin.

- Giờ bố mẹ vẫn chưa về, hai đứa vào nhà chơi đi.

Ninh dắt tay em vào nhà, xà nẹo bên em. Chị Bình thấy chướng mắt, ho khan mấy tiếng.

- Này này, chị vẫn ở đây đấy nhá. Chị biết đấy!

Dương ngại ngùng gãi gãi tai, Ninh giơ nắm đấm giả vờ dọa đánh chị.

________

Bố mẹ Ninh đã trở về.

Dương ngồi phòng khách, run sợ nhìn Ninh và chị Bình. Chị Bình vỗ vỗ lên mu bàn tay em an ủi:

- Dương này, không sao đâu. Bố mẹ sẽ không làm em sợ đâu, đừng lo!

Là một trong những người duy nhất rong nhà biết chuyện của hai người, chị Bình cũng không tránh khỏi lo lắng cho hai người. Cả hai đều là những đứa em chị yêu quý, chị không thể chịu nổi nếu hai đứa có bất trắc xảy đến. Hai đứa em của chị, chúng xứng đáng có được hạnh phúc riêng của bản thân.

- Ninh về rồi hả con. Mà cậu bé nào kia, có phải Dương không?

Mẹ Phượng vừa bước vào phòng khách thì đã hỏi tới hỏi lui. Thấy Dương, bà cảm giác có gì đó rất khác thường. Em gãi ót, nhẹ nhàng trả lời:

- Dạ, vâng là cháu ạ!

Dương lấm lét nhìn Ninh nhưng bị anh bơ đẹp. Em hơi bực mình một chút nhưng cũng không làm gì được. Mẹ Phượng trìu mến nhìn em.

- Nghe bảo cháu đang làm thư ký cho thằng Ninh à?

- Dạ, vâng, cháu làm thư ký cho ảnh ạ!

Mẹ Phượng gật gù, rồi bà nói mình sẽ vô bếp dọn thức ăn cùng chị Bình. Bố Thất nhìn em mãi, nhưng không có ý làm em bức bối.

- Dương ở lại ăn cơm với nhà bác nhé? Đằng nào cũng ở đây rồi mà, lại còn bày vẽ quà cáp nữa.

- Ơ, d...dạ...

- Bố anh bảo thì cứ đồng ý đi, ngại làm gì!

Bố Thất bật cười nhìn hai đứa. Rồi ông sau đó đứng dậy vào phòng ăn.

- Đi thôi hai đứa, tới giờ ăn rồi.

- Dương ăn nhiều vào nhé! Buồn thật đấy, đáng hôm nay phải có hai đứa Nhím với Thỏ đến chơi nữa. Cơ mà hai đứa nó lại mải chơi ở nhà bà nội luôn rồi.

Mẹ Phương liên tục gắp thức ăn vào bát Dương. Em không dám từ chối, chỉ biết cảm ơn lia lịa mà thôi. Em từ đầu đến giờ thấy Ninh vô cùng trầm. Thường thì anh nói nhiều lắm, thế mà hôm nay lại chằng nói năng gì mấy, ai hỏi thì mới trả lời. Dương đặt tay mình lên tay anh.

- Bố mẹ, hôm nay con về đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với hai người.

Mọi người ngừng ăn, đồng loạt ngước nhìn Ninh. Anh hít một hơi sâu rồi thở phù ra. Đan lấy tay Dương, đưa lên cao, anh trịnh trọng thông báo:

- Con không muốn giấu bố mẹ lâu. Con với em Dương đang quen nhau ạ!

Vẫn đan lấy tay em, nhưng lần này thì đã hạ xuống dưới đùi. Chị Bình nhẹ nhõm nhìn hai đứa. Bố Thất im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Hai đứa... lâu chưa?

Ninh ấp úng đáp:

- Dạ... cũng mới đây thôi.

Bố Thất bật cười. Đoạn ông quay sang nói với mẹ Phượng làm cả chị Bình lẫn hai đứa giật mình.

- Vậy là đúng rồi bà ơi. Tôi cứ tưởng là bọn nhân viên của công ty thằng Ninh nói phét.

- Ơ, thế là... thế là sao ạ?

Anh hết nhìn bố rồi nhìn mẹ, ngơ ngác. Mẹ Phượng mỉm cười nhìn anh.

-Cha bố anh, nói đến thế mà vẫn không hiểu. Bọn tôi biết hết rồi và không có ngạc nhiên đâu.

Ninh bật cười, tay dụi mắt. Anh cố kìm nén để bản thân tránh quá xúc động. Dương bên cạnh vỗ vai an ủi.

- Cháu cảm ơn hai bác, vì... đã chấp nhận tụi cháu ạ!

- Ơn huệ gì chứ. Hai đứa cứ hạnh phúc, vui vẻ yêu thương nhau là được rồi. Nhưng mà cháu cần làm quen dần vì cháu sẽ không thể gọi bác là bác nữa đâu.

Em nhất thời không hiểu. Em hỏi mẹ lại Phượng nhưng bà chỉ im lặng cười tủm tỉm. Không ai trả lời câu hỏi của em.

Ý mẹ Phượng là gì vậy?

|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ