Dạo này Ninh bận đi khảo sát thị trường nên cũng không hay ở văn phòng. Mỗi ngày, sáng thì đưa Dương đi làm, bản thân sau đó cũng đi khắp nơi xem xét ở các khu phố, rồi đến khi em tan làm thì quay về đón em. Tình cảm hai người cứ dần khăng khít và bền chặt theo thời gian.
Ninh không có ở văn phòng cũng đồng nghĩa với việc Dương sẽ không ở văn phòng. Căn bản em không muốn phải cô đơn làm việc trong gian phòng rộng rãi đến như vậy, và sẽ tuyệt vời hơn nếu có sự xuất hiện của anh. Em thường xuyên đến xem các anh chị nhân viên làm việc, có thêm nhiều cơ hội thân quen với mọi người hơn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em đang ngồi làm việc cùng anh Trọng.
- Dương ơi! Chị nhờ em chút được không?
Đó là Phương. Mọi người khó chịu nhìn cô ả. Anh Trọng định lên tiếng thì Dương ra hiệu bảo thôi.
- Chị nhờ em gì ạ?
Phương lén cười khẩy, lấy vẻ mặt thân thiện giả tạo, cô nói:
- Em pha giúp chị ly cà phê được không? Chị dở tay quá nên không tiện đi được.
Em không nói gì, im lặng gật đầu. Ai thấy vậy cũng đều bất bình, nhưng em chưa lên tiếng thì mọi người sẽ không làm quá chuyện. Năm phút sau, Dương quay trở lại với một ly cà phê nóng hổi.
- Của chị đây ạ!
Phương nhìn cốc cà phê, mặt đanh lại.
- Em ơi, miệng chị đang bị nhiệt, em đổi lại cho chị được không?
Lần này anh Trọng không nhịn được, đứng bật dậy.
- Này Phương! Cô vừa vừa phải phải thôi nhé. Cái gì cũng có giới hạn, đã đi nhờ người khác rồi mà còn đòi hỏi lắm thế? Có giỏi thì cô tự pha đi, nhờ vả làm gì?
Phương cũng không vừa, đứng bật dậy, gân cổ cãi lại:
- Ý anh là gì? Ý anh là tôi quá đáng á. Này nhá, Dương không nói gì thì tôi nhờ. Với cả em ấy ở đây cũng rỗi việc, có làm gì đâu. Tôi chưa động chạm gì đến anh đâu, đồ đồng tính chết tiệt!
Anh Trọng cứng người, nhất thời đứng bất động. Mọi người ùa vào nói cô ả Phương, mà cô ả cũng nhiệt tình đấu đá lại. Nhìn anh Trọng như sắp khóc đến nơi, lại cộng thêm khung cảnh hỗn loạn trước mặt, Dương cao giọng hét lên:
- Mọi người ơi! Dừng lại đi, dừng lại đi ạ!
Tất cả im thin thít. Anh Trọng lấy tay quệt quệt mắt, bảo Dương là anh muốn về trước. Anh rời đi nhanh chóng, để lại em vẫn chưa kịp làm gì.
Em lắc đầu ngao ngán.
_____
Càng vắng bóng Bùi Anh Ninh, tất cả các nhân viên trong công ty đều cảm nhận được sự bất thường từ Thanh Phương. Cô ả luôn cố gắng gây khó dễ cho Dương, nhưng điều đáng buồn là Dương vẫn chấp nhận mọi thứ diễn ra mà không nghi ngờ gì. Khánh Linh nhiều lần tâm sự với Dương.
- Dương, mày là bảo vật rất quý giá với sếp Ninh đấy! Liệu mà để bản thân an toàn.
- Mày cứ lo thế nhở? Tao sẽ không sao đâu.
- Thì tao cứ nhắc thế, không thừa thãi đâu!
Những lúc như thế, Dương chỉ biết im lặng.
Hôm nay em có công việc phải bàn với anh Trọng do anh làm ở mảng truyền thông, mà công việc lần này cần quảng bá cho chi nhánh mới của công ty. Hai anh em ngồi ở một bàn, nghiêm túc bàn luận. Thế nhưng bỗng Thanh Phương từ đâu đang tiến lại gần. Dáng đi cô ả khập khiễng (cố tình đấy), tiến gần, thật gần đến chỗ Dương. Rồi sau một cú loạng choạng, ly nước trên tay Phương đổ ập vào người Dương.
Là nước nóng.
Dương đứng bật dậy, khuôn mặt ánh lên vẻ đau đớn. Anh Trọng đỡ lấy Dương, hỏi em có sao không rồi quắc mắt nhìn ả Phương, quát:
- Cô có mắt không đấy hả?
Dương thều thào, bảo anh rằng mình không sao, nhưng anh làm ngơ. Nhờ chị Đào cùng Ly và Khánh Linh để ý đến Dương, anh Trọng lại gần Phương. Cô ả thấy vậy thì bày bộ mặt khinh bỉ.
- Đừng lại gần tôi, tôi không quen ở gần với người đồng tính.
Anh Trọng bật cười, giọng gằn lên:
- Giờ thì cho cô được trải nghiệm ở gần người đồng tính.
Phương mặt tức tối, định chen miệng nói lại thì không kịp.
- Im miệng, cô chưa được nói gì hết. Nghe cho thủng đây. Cô đang động vào người mà cô sẽ không hiểu được đến hậu quả mà nó đem lại nếu cô tìm đủ cách dìm người ta xuống đâu. Biết thân biết phận thì dừng lại ngay. Tôi đang nhân từ hết sức rồi.
- Ha, dừng á? Một gã như anh mà có quyền bảo tôi phải dừng á? Xin lỗi anh, tôi đây không nghĩ là lời nói của anh đủ trọng lực đâu. Người đồng tính như anh và thằng Dương thì không nên có tiếng nói đâu. Một đám ngu xuẩn!
Lần này không xong rồi, anh Trọng tối sầm mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Phương.
- Con điên, tao nhịn mày đến đây là tao muốn tuyên dương bản thân tao lắm rồi. Mày vừa nói gì? Người đồng tính như tao và Dương thì không nên có tiếng nói ư? Mày thốt ra câu này bộ không thấy ngại à. Tao vẫn nhớ là khi mày mới vào làm, mày vẫn phải hỏi đường tao, hỏi tao hôm nay làm gì, sếp giao dự án như nào. Tao trả lời thì mày vẫn nghe lời răm rắp. Ôi chao, tao thật dốt nát vì không có tiếng nói trong công ty này, quá lạc lõng!
Các nhân viên cười khanh khách thích thú. Phương chưa kịp đáp trả thì một giọng nam quen thuộc xuất hiện:
- Chào mọi người, có gì mà đông vui thế?
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)
Fanficsếp này đặc biệt khó tính, gia trưởng và yêu em...