Dương sắp xếp tài liệu giúp Ninh.
- Anh cho chị Phương nghỉ việc rồi ạ?
Ninh ngừng tay gõ phím, ngước mắt nhìn em.
- Ừ, anh đuổi cô ta rồi!
Rồi anh tiếp tục công việc của mình. Thấy em cứ đứng bất động mãi, anh đành phải dừng hẳn công cuộc gõ phím.
- Này, em sao thế? Em không vừa lòng chỗ nào à?
- Không, em chỉ thấy làm vậy có ổn không thôi.
Anh cười phì, kéo em ngồi vào lòng mình, dụi dụi vào cần cổ thơm mát.
- Việc của em chỉ cần là vô lo vô nghĩ, còn lại thì để anh lo là được rồi!
______
Dương theo chỉ thị của Ninh, kiểm tra dự án mọi người đang làm. Mọi người không ai khó chịu, vui vẻ để Dương kiểm tra. Có những người chưa làm hay làm được có tí thì pha trò thỉnh cầu em cho khất thêm bữa nữa làm Dương bất lực cười khúc khích, không quên nghiêm nghị nhắc nhở.
- Ơ mà anh Dương, cổ anh sao thế kia?
Em giật mình nhìn Khánh Ly. Ngượng nghịu phẩy tay, em vụng về thanh minh:
- À... ừm không có gì đâu, anh bị muỗi đốt ấy mà.
- Mọi người cố gắng làm nốt đến ngày kia để kịp cho dự án lần này nhé! Em xin phép đi trước ạ!
Em té nhanh ra khỏi văn phòng. Mọi người không khỏi cảm thán về con muỗi đã đốt Tùng Dương, chắc phải to lắm mới để một vết đỏ chói thế kia trên cổ.
- Anh muốn dẫn em về gặp mặt bố mẹ anh.
Dương ngừng nhai cơm, nhìn Ninh với ánh mắt khó tin.
- Anh nghiêm túc đấy ạ?
Ninh đặt con bề bề đã bóc vỏ lên bát em, đáp lại với tất cả đáy lòng:
- Anh nghiêm túc. Anh cũng ba mươi rồi, không phải là cậu sinh viên như ngày xưa nữa. Anh muốn cả hai ta cùng bước tiếp với nhau lâu dài, hoặc mãi mãi cũng được. Suy cho cùng thì anh muốn hỏi ý kiến em trước thôi, ý em như nào?
Em bặm môi. Em lo sợ. Ngộ nhỡ bố mẹ anh không ưng ý với em, rồi lại để mọi chuyện đi vào đường chết như mười năm trước. Dương chọc chọc đũa vào bát, bỗng trầm hẳn đi.
- Em không có vấn đề gì đâu. Nhưng có những thứ e rằng khó lường trước.
Rồi em bảo anh là em đã ăn xong. Cả hai đến quầy thu ngân thanh toán cho cả bữa ăn tối. Ra đến xe, Dương ôm lấy anh.
- Em yêu anh nhiều lắm!
Anh ôm lại em, tay vòng quanh eo nhỏ.
- Ừm, anh yêu em nhiều hơn!
Nước mắt Dương chảy xuống, em khóc trong sự dịu dàng.
______
- Thôi em ơi, mua vậy thôi là được rồi, đằng nào hai ông bà cũng chỉ cần gặp em, không cần gặp quà cáp đâu!
- Không được! Lần đầu gặp mặt thì cần phải chu toàn xíu chứ anh.
Ninh lắc lắc đầu ngán ngẩm. Cứ tưởng Tùng Dương là người sợ buổi gặp mặt này nhất, ngờ đâu lại là người mong chờ buổi gặp mặt này nhất, hơn cả anh.
🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)
Fanfictionsếp này đặc biệt khó tính, gia trưởng và yêu em...