Dương không thể tập trung được vào công việc.
Dương vốn là người làm việc nghiêm túc, chỉnh chu. Ấy thế mà ngay lúc này, em thơ thẩn đến nỗi hai bên má như muốn rớt xuống. Dương thở dài, tất cả là tại Bùi Anh Ninh.
Sau khi hỏi một câu đáng xấu hổ, Ninh đã đi ra ngoài. Được dịp ở trong phòng một mình, Dương không còn thấy ngộp thở khi có anh ở gần. Đang suy tư thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Có tin nhắn.
Cầm túi "tài liệu" trên tay, Dương không khỏi tò mò. Tài liệu gì mà lại từ Bệnh viện Bỏng Quốc gia? Em không cố ý tọc mạch, nhưng linh cảm mách bảo với em rằng có nhiều bí mật bên trong túi tài liệu đấy. Bên trong đó là một đống giấy tờ, em lôi hết ra, đọc từng cái một. Từ trạng thái bình ổn, Dương dần trở nên bất ngờ, sốc nặng, và cuối cùng là nước mắt rơi lã chã. Hóa ra năm ấy, Ninh đã phải chịu đớn đau đến như vậy. Thế mà em đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không hiểu rằng anh đã khổ sở như thế nào. Dương nhanh chóng cất hết giấy tờ cũ mới vào trong túi giấy, nhanh chân đi xuống sảnh.
Anh Thành đã đứng đợi từ lâu. Nhìn thấy Dương, định trêu em mấy câu nhưng khi thấy em trông như vừa bị dọa sợ, anh đành cất mấy câu định nói lại.
- Dương đấy à? Thằng Ninh giục mãi đấy. Đâu, tài liệu đâu rồi?
- Đây ạ!
Dương đưa túi giấy cho anh Thành. Trông mặt em thất tha thất thểu, lại còn vương vài giọt nước ở khoé mắt, anh đưa cho em một tờ khăn giấy.
_____
Anh Thành đưa cho Ninh túi giấy, thắc mắc hỏi thằng em:
- Của mày đây. Mà mày khỏi lâu rồi, mắc gì lại cần đống giấy tờ này?
- Đôi khi có những cái không nên tò mò đâu anh.
- Hả?
Ninh không trả lời lại anh Thành. Anh nhìn ra cửa sổ, hướng tới một khoảng không vô định. Ninh nhếch mép cười. Chỉ là anh muốn Dương thấy những tờ giấy khám bệnh đấy thôi.
_____
Dingtea
- Hú , xin chào bé Âm của chị!
Khánh Linh nhí nhảnh pha trò cho Dương. Nhưng thay vì hưởng ứng như mọi lần, em chỉ cười một cái rồi ỉu xìu. Nhìn bạn mình như cái bánh bao ngâm nước, Linh nghiêm túc:
- Này, mày sao đấy? Có gì thì nói tao nghe xem nào.
Dương vẫn im lặng. Khi Linh định nói thêm gì nữa thì em hỏi, giọng đã bé nay còn bé hơn:
- Nếu như bản thân mình vẫn còn rung cảm với người mình ghét thì mày thấy thế nào?
- Tao thấy bình thường. Cảm xúc mà, đâu phải lúc nào cũng cố định đâu. Thế rốt cuộc là sao? Tao vẫn chưa hiểu ý mày.
Em vẫn cúi gằm mặt, tay vò vò gấu áo đến nhăn nhúm. Dương ngước mắt, nhìn thẳng vào Khánh Linh.
- Nếu tao nói tao vẫn còn yêu anh Ninh thì sao?
Khánh Linh nhăn trán, tỏ ý mình hơi bất ngờ. Nhưng sâu trong lòng thì mừng rơn vì đã hoàn thành phi vụ với Bùi Anh Ninh. Dù bây giờ cô đang vui hết cả người nhưng đành phải cất cảm xúc lại vì sợ Dương nghi ngờ.
- Thì chả sao cả. Chẳng phải ông ấy rất tốt đấy ư. Với cả hai người cũng từng có một khoảng thời gian bên nhau mà, giờ thử trao nhau một danh phận đi. Tao xin đấy, lỡ nhận kèo vớ...
- Kèo gì?
Linh chột dạ, cô nhanh trí biện minh cho lời suýt thốt ra:
- Đâu,ý tao là chúng mày đã lỡ nhau một lần, giờ cũng nên thử lại từ đầu xem nào.
Em hoài nghi nhìn cô bạn. Em dần thấy Khánh Linh bất thường ngang ngửa Anh Ninh rồi.
______
Ninh và Dương đang ở tiệm trang sức.
Định tan làm thì đi về luôn, có ai mà ngờ vừa ra đến sảnh công ty, Dương đã thấy Ninh ngồi ở bàn trà. Cố gắng té nhanh nhất có thể nhưng không kịp. Ninh đã tóm được Dương.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của em, anh véo véo má mềm của em.
- Ơ sếp, đau em ạ!
- Ơ, anh xin lỗi, tại má em sắp rớt nên anh nhặt hộ thôi. Mà sao em cứ nhăn nhó mãi thế hả?
Dương không trả lời, vẫn chìm trong thế giới của riêng em. Ninh bất lực, đành giở chiêu dỗ ngọt:
- Dương ơi! Anh biết là em muốn về nhà, nhưng tranh thủ một lúc thôi mà. Cố lựa cái vòng nào đẹp đẹp cho cô dâu để đợt tới còn tặng. Thôi nào, ngoan!
Ninh cứ thủ thỉ mấy lời ngọt lợ dành cho con nít làm cho Dương đỏ tía tai mặt mày. Hết chịu nổi, em đặt ngón tay lên môi anh.
- S...sếp đừng nói nữa ạ!
Ninh ngừng nói, miệng cười cười. Dương càng đỏ mặt hơn nữa, định rút tay về thì đã bị anh giữ lại. Xoa xoa lấy tay em, Ninh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.
Nhân viên tư vấn trang sức của hai người mặt vẫn điềm nhiên nhưng tay thì liên tục bấm bấm màn hình điện thoại. Phát giác đây là nơi công cộng, Dương rút tay về. Ninh vẫn cười, ghét thật ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)
Fanfictionsếp này đặc biệt khó tính, gia trưởng và yêu em...