16

1.4K 126 17
                                    

- Chào mọi người, có gì mà đông vui thế?

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

- Anh Ninh!

Dương bất ngờ thốt lên, giọng chất chứa sự nhớ nhung.

- Anh đây!

Ninh lại gần em, nhẹ nhàng đáp lại. Lúc bước vào sảnh thì thấy bên trong hỗn loạn như một khu chợ, anh lo lắng không biết có vấn đề gì. Thấy Tùng Dương cũng ở đây, áo lại ướt đẫm ở ngực, anh liền hiểu là đã có chuyện. Ninh hỏi anh Trọng:

- Anh Trọng, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh Trọng nhếch mép, chỉ thẳng tay vào Thanh Phương, kẻ đang đứng như trời trồng, nhìn Ninh đắm đuối.

- Tự hỏi cô ta thì biết ngay.

Anh Ninh chuyển hướng nhìn cô ả. Phương thấy vậy thì mặt ửng đỏ hết lên, không dám ngẩng mặt nhìn anh. Ninh nhìn Phương từ đầu chí cuối.

- Bùi Thanh Phương, mời cô đi theo tôi!

Tất cả mọi người bất ngờ, một bụng thắc mắc không biết được ý đồ của sếp là gì. Dương định đi theo anh, nhưng đã bị Ninh giữ tay lại, dắt ra chỗ anh Trọng.

- Em ở đây, chưa đến việc của em.

Rồi Ninh đi ra khỏi phòng. Phương đắc ý, cười một cách đểu cáng làm mọi người nóng máu không thôi.

Ninh dẫn Phương đến phòng họp của công ty. Bên trong còn có thêm cả anh Thành. Ả Phương nhìn Ninh, giọng đôi ba phần nhẹ tênh, khác hẳn cái giọng chanh chua thường ngày.

- Anh Ninh, không biết anh gọi riêng em có việc gì không ạ?

Ninh ngồi ở ghế đầu tiên chính giữa. Anh hỏi ngược lại Phương:

- Thế cô nghĩ tôi gọi cô ra đây là có việc gì?

- Em thực lòng không hiểu ý anh là gì ạ.

Anh không nói gì, ra hiệu cho anh Thành. Anh Thành gật đầu hiểu ý, liền đưa cho Ninh một cái Ipad.

- Đau đầu thật đấy, chả hiểu sao mấy hôm nay ai cũng gửi mấy cái tin nhắn này.

Phương vuốt vuốt mấy cái trên màn hình Ipad, miệng há hốc. Bên trong là toàn bộ tin nhắn, hình ảnh và clip của một nhóm chat riêng, chỉ có Khánh Ly, Khánh Linh và Anh Ninh. Nội dung đều là sự việc những ngày gần đây khi Ninh không ở công ty, từ đoạn clip Phương sai Dương lấy cà phê đến đoạn clip Phương hất nước vào người Dương. Ả ta ấp a ấp úng, lắp bắp hỏi anh:

- Thế này, thế này là sao ạ? Sao anh lại có mấy cái này?

Anh Thành cố nhịn cười. Ninh giọng không cảm xúc đáp:

- Tại sao tôi có ư? Cô tưởng cô lấy vải thưa che được mắt thánh à? Thưa quý cô, ngoài mấy đoạn tin nhắn kia ra thì còn có nhiều thứ các nhân viên gửi cho tôi lắm, cô muốn xem không? Tôi rất sẵn lòng mở cho cô.

Phương bàng hoàng cả người. Thấy ả không nói thêm gì, anh chìa tay đưa cho cô một tờ giấy. Lần này Phương không giữ nổi cảm xúc, miệng the thé:

- Đơn thôi việc? Anh Ninh, vậy là sao chứ, anh đâu thể cứ thế mà làm được?

Ninh lạnh lùng nhìn cô ả.

- Tại sao tôi không thể làm thế được? Công ty tôi, quyền tôi, tôi thích thì tôi làm. Còn chưa kể đến việc cô hết lần này đến lần khác bỏ làm, xin nghỉ không phép, không hoàn thành dự án. Đáng nhẽ cô phải bị tống cổ từ lâu với đống thành tích đó rồi. Nhưng Dương không muốn, còn nói là tôi khó tính khắt khe. Thế mà cô vẫn không biết điều, cả nhiên làm loạn trong công ty tôi.

- Kí vào và xuống phòng kế toán nhận lương cuối. Từ mai cô không cần phải đến công ty nữa đâu.

Ninh bỏ đi, mặc kệ Thanh Phương hâm hực dậm chân ở sau lưng.

____

- Em đau lắm không?

Ninh dịu dàng hỏi han em, tay thuần thục bôi thuốc bỏng đều đều ở phần ngực của em. Xưa kia lọ thuốc đó luôn nằm trong tủ thuốc của anh, tưởng chừng sẽ không bao giờ phải dùng lại nữa thì nay lại phải dùng cho bé ngoan của anh.

- Em không sao đâu, đỡ hơn lúc chiều rồi ạ!

Anh đau xót nhìn em và mảng đỏ trên da em. Cả một hồi ức ám ảnh ùa về, anh khịt mũi, tay ve vuốt má em.

- Anh mới không ở đó có mấy hôm mà đã thế này, liệu lâu hơn mấy hôm thì sẽ thế nào?

Em hôn má anh dỗ dành, luôn miệng bảo không sao. Như chợt nhớ ra điều gì, Dương nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

- Lúc chiều anh nói gì với chị Phương vậy ạ?

Nghe đến cái tên kia, Ninh nhăn mặt lại. Nhưng lấy lại phong thái đắc ý, anh trả lời nửa úp nửa mở:

- Mai em khác biết.

Anh kéo em nằm xuống, hôn mạnh lên cổ em.

_____

Sáng hôm sau đi làm, Dương bất ngờ khi không thấy bóng dáng một người.

- Ơ, mọi người, chị Phương lại nghỉ làm rồi ạ?

Mọi người trong văn phòng cười rộ hết cả lên, riêng anh Trọng là cười nhiệt huyết nhất. Chị Thanh thấy em vẫn ngơ ngác như chú nai vàng, giải đáp cho em:

- Ôi dào, con Phương á? Nó nghĩ vĩnh viễn rồi em ơi!

Dương mở to mắt. Anh Trọng vỗ vỗ ghế bên cạnh anh, ý bảo em lại ngồi cùng.

- Kì này khéo bao cả phòng mình ăn lẩu nhỉ? Nó đi rồi tui khoẻ hẳn người ra, người gì làm ăn vừa mất nết lại còn chả có tí kinh nghiệm gì. À mà Dương ăn cherry không? Anh Quân nhà anh mới mua đấy!

Dương nhận một trái cherry, không quên nói một lời cảm ơn.

Em bên ngoài thì trông vẫn bình thường, nhưng bên trong nội tâm thì chỉ muốn nhào vào hôn anh Ninh cả tỷ lần.

Ninh yêu em.

|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ