13

1.5K 119 28
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.

Ba ngày ở Đà Lạt, ba ngày tuyệt vời nhất của cả Ninh và Dương. Vui thì vui thật, nhưng công việc vẫn còn đó nên đành phải bay về Hạ Long sớm. Anh với em sau khi đã xác định được mối quan hệ thì mỗi người lại một luồng ý riêng. Dương thì muốn giữ kín mối quan hệ này, có gì sẽ từ từ khui dần cho mọi người xung quanh. Nhưng trái với em thì Ninh lại muốn công khai với mọi người. Ý kiến ý cò mãi thì cuối cùng anh phải chịu thua mà nghe lời em.

Vì anh yêu Dương mà.

Hôm nay Ninh lai Dương đi làm. Mọi người trong công ty thấy cảnh này thì chỉ biết giả mù, mặc định vẫn tin là chỉ trùng hợp thôi. Trong phòng, Dương cứ nhìn Ninh mãi. Em thấy mình có lẽ hơi quá đáng. Anh chịu thiệt vì em, chịu đựng việc danh phận của mình chưa được bước ra ánh sáng. Trong một chút lý trí nhỏ nhoi, em coi đó như một sự trả đũa dành cho anh. Nhưng cái lý trí đấy không lớn mạnh, mọi thứ vẫn cứ mặc định Dương là người sai.

Dương mở lời trước với anh:

- Ninh ơi! Em hứa, em sẽ để mọi người sớm biết chuyện chúng mình. Em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể ạ! Anh sẽ không phải thiệt thòi nữa đâu.

Ninh ngẩng mặt lên nhìn Dương. Anh nhẹ tênh đáp lại:

- Em không cần phải gượng ép mình đâu. Anh vẫn yêu em mà!

Rồi anh tiếp tục làm việc, mặc kệ Dương đang đỏ phừng mặt.


____


Chả hiểu kiểu gì mà một nhân viên tên Đào trong công ty mang lên cả đống hoa quả được thái gọt sẵn, kèm theo đầy đủ mắm muối. Tất cả mọi người túm tụm lại một bàn, thi nhau tấn công túi hoa quả. Chị Trà phòng truyền thông mở đường câu chuyện cho mọi người:

- Không biết mấy người có để ý không. Nhưng tôi là thấy sếp nhà mình dạo này hơi bất thường nha.

Cả đám đồng tình.

- Em đoán là sếp có gì đấy với thằng Dương nên mới bất thường chị ạ.

- Ây, đúng nha đúng nha. Có hôm tui đi vào kho chứa của công ty thì thấy sếp Ninh với em Dương giật mình khi tui bước vào á. Tui là tui nghi lắm!

- Ối giời mấy người này, chỉ giỏi tự biên tự diễn. Tôi vẫn tin là sếp Ninh nhà mình thẳng tắp nhé!

- Nhìn qua cũng biết sếp Ninh là xì trây chính hiệu. Nếu có gì đấy bất thường thì chắc chỉ có từ phía em Dương thôi. Cá là mỗi ẻm thích sếp mình.

Mọi người đua nhau tranh luận sôi nổi, đến nỗi chị Thanh và anh Trọng suýt thì choảng nhau. Đang yên đang lành thì một giọng mỉa mai lọt vào:

- Mấy người cần gì phải nói nhiều cho mệt. Nhìn là biết thằng Dương không xứng với anh Ninh rồi. Không cùng đẳng cấp í, hiểu không?

Tất cả quay lại nhìn. Đó là giọng Thanh Phương. Ai nấy cũng đều khó chịu trước thái độ của cô ả. Khánh Linh ở gần đấy (đang ăn táo) khó chịu nói:

- Không xứng hay không cùng đẳng cấp thì chức vẫn hơn cô là được!

Phương nhếch mép:

- Tôi e là quý cô đây cũng phải hiểu là, gọi là sao nhỉ, cái thứ tình cảm kiểu ấy. Với tôi thì nó thật bệnh hoạn.

Khánh Linh trừng mắt nhìn ả ta. Chưa kịp mở mồm bật lại thì có một giọng nói khác bay tới.

- Ổi ngon nhỉ?

Cả đám giật mình.

- S... Sếp...

- Có vấn đề gì à?

Chị Trâm nhanh nhảu đáp lại:

- Dạ, dạ không có gì ạ. Tại đột nhiên sếp tới nên bọn em hơi bất ngờ ạ!

Ninh gật gù. Anh cho hết miếng ổi vào miệng, xong xuôi thì bắt đầu giở giọng bỡn cợt:

- Cần gì phải bất ngờ đến thế. À mà hình như tôi vừa nghe quý cô nào đấy bảo đôi nào bệnh hoạn ấy nhỉ? Ai bệnh hoạn tới nỗi để quý cô phải nhắc vậy ạ?

Cả phòng câm nín. Ninh thực lòng đã nghe, đã thấy, đã biết ai là người nói. Nhưng anh thích thử lòng nhân viên.

- Khánh Linh, không biết là cô có nghe thấy ai nói không?

Khánh Linh cười nhạt. Bị réo tên, cô bình thản chỉ thẳng mặt Phương.

- Hình như là cô này đấy sếp. À, chắc là đúng rồi đấy, chính tôi nói chuyện cùng mà haha.

Mặt Phương như bị xịt keo, đơ cứng lại. Mọi người nhìn cô ta mà cười khinh. Đáng đời cô ả.

- Ô kìa cô Phương, cô im lặng quá vậy. Nói gì đi chứ!

Ninh tay chống cằm lên bàn nhìn Phương, giả bộ trêu ghẹo. Phương đỏ mặt phừng phừng, chạy ù đi. Ninh đứng thẳng dậy, bỏ ra ngoài, không quên dặn các nhân viên nghiêm túc làm việc. Anh nhìn điện thoại, miệng cười tủm tỉm. Chờ Ninh đã đi khuất, cả đám phá lên cười.

- Eo ơi, con Phương... giời ơi cười chết mấy bà ơi!

- Ăn tiếp các mẹ ơi! Sếp Ninh muôn năm, con nhỏ kia tôi cười ngất. Nghe bảo nó thích sếp mình đấy, cơ mà bị phũ quá trời. Chắc hồi nãy nó tưởng sếp tán nó.

Mọi người lại tiếp tục cuộc vui, tấn công sạch sẽ túi hoa quả. Anh Trọng, kẻ vừa phải dỗ dành bạn trai vì lỡ quên bắt máy anh ta, nói bằng một giọng chắc nịch:

- Tui tin sếp Ninh với em Dương có gian tình. Chứ thử như bình thường mà như này xem, sếp chả giã cho một trận. Yêu nhau rồi thì sẽ trở nên mềm tính hơn. Hiểu không mấy bà?

Đồng ý hai tay hai chân.


|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ