11

1.7K 151 18
                                    

1 tháng sau

Ninh và Dương đang ở Đà Lạt.

Trách thời gian trôi quá nhanh, giờ đây chứng kiến người mình coi như em ruột tìm kiếm được hạnh phúc của đời mình, Dương rơm rớm nước mắt. Nhìn khung cảnh có chủ đạo xanh lá của cây cối và màu trắng của hoa cúc, calla lily và hoa hồng, Dương không khỏi cảm thán sự hoàn hảo của đám cưới "thế kỉ" của cô em mình. Ninh ngồi kế bên, em cảm thấy như đó là điều đương nhiên.

Khánh Ly và chú rể của cô - Phạm Đức Khoa, đang dành cho nhau những lời mà họ đã dành nhiều ngày để viết ra trên một cuốn sổ da nhỏ.

- Em không nhớ hết được là chúng ta đã trải qua những gì.

- Nhưng em vẫn luôn nhớ rằng em luôn yêu anh, rất nhiều!

Câu nói cuối cùng của Ly làm Khoa không kìm được mà lấy tay dụi dụi mắt. Khách mời bên dưới đã phủ khắp mặt mình toàn nước mắt. Rồi cô dâu chú rể trao cho nhau cái hôn thắm thiết nhất, để chứng tỏ rằng họ đã bước đi rất lâu để được một ngày đặc biệt trịnh trọng như hôm nay.

Đến màn ném hoa, cả tá khách mời (cả trai lẫn gái?) cố gắng nhanh tay lẹ chân nhất có thể để bắt được bó hoa cưới. Dương (với đôi mắt đỏ vì khóc hơi ít) đứng ở một góc của mọi người. Em không để tâm đến việc có bắt được không, chỉ là em muốn thử vận may thôi chứ em cũng đâu rỗi hơi nghĩ đến việc bắt được hoa rồi được tỏ tình. Đoạn Khánh Ly hơi ngửa người ra đằng sau để tung ngược bó hoa, tất cả mọi người đồng loạt nhảy lên với hy vọng bắt được bó calla lily. Nhưng bó hoa lại không rơi ở phía trong đoàn người mà thay vào đó là văng ra rìa ngoài. Khách mời quay phắt lại nhìn.

Bùi Anh Ninh là người bắt được bó hoa.

Nhìn một Anh Ninh lịch lãm và điển trai dần tiến về phía Tùng Dương, không khí xung quanh như ngừng lại. Ninh đưa cho em bó hoa, giọng nói chứa nhiều ý nghĩa hơn em nghĩ:

- Dương à, em có nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau không?

Dương bất ngờ, gật nhẹ đầu.

- May ghê, vậy là em vẫn nhớ. Anh thì chẳng nhớ được gì nhiều cả.

Giọng anh lạc đi. Khách mời xung quanh hơi khó hiểu, còn Dương thì vẫn chăm chú nhìn anh.

- Anh cá là em đã biết chuyện rồi. Chuyện anh bị bỏng ấy.

- Anh bị bỏng cồn, lúc đấy đau ghê lắm. Nhưng nghĩ đến em anh lại càng đau hơn khi rõ ràng ngày hôm đấy là ngày em sẽ được một danh phận chính thức.

Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người, cả chính chủ lẫn khách khứa đều dồn sự chú ý vào Ninh và Dương. Dương lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt.

- Mười năm sau, anh và em gặp lại nhau. Anh biết hết mọi chuyện, từ việc vì sao em bị đuổi đến việc em chuẩn bị xin vào làm chỗ anh. Anh đã cố tình, cố tình sắp xếp mọi thứ vì anh tin rằng, chúng mình có nhiều cơ duyên.

- Anh giờ có thể không hoàn hảo như xưa nữa, nhưng anh vẫn luôn muốn em biết một điều.

Mắt Dương nhòe đi vì nước mắt. Trái tim em giờ đây đập thình thịch liên hồi.

- Dương ơi, anh yêu em!

Mọi người hú hét ầm ĩ vì vui sướng. Dương òa khóc, ôm chầm lấy anh. Ninh ôm chặt lấy em, như muốn giữ em, không cho em đi mất. Dương nghẹn ngào nói:

- Em cũng yêu anh!

Dương dễ ngại, em không dám hôn anh trước mặt mọi người. Khi cả hai dứt khỏi cái ôm, Khánh Linh bất ngờ từ đâu chạy ra, trên tay là một hộp nhẫn. Dương lấy tay bịt miệng tỏ vẻ bất ngờ. Ninh lấy một chiếc nhẫn ra, cầm lấy tay Dương, bao bọc sự man mát của chiếc nhẫn lên ngón áp út của em. Dương run run, Ninh thấy vậy thì trêu chọc em:

- Kìa, đeo cho anh đi chứ.

Dương cười phụng phịu, nhưng cũng làm giống như anh, để ngón áp út của anh được bao bọc bởi cái mát lạnh của chiếc nhẫn.

Cả hai nhìn nhau đắm đuối, tay đan chặt vào nhau. Giờ thì khúc mắc đã được gỡ bỏ, họ đã có nhau.

________

Ninh ép Dương vào cánh cửa, hôn ngấu nghiến lấy bờ môi quyến rũ ấy. Cả hai say lắm rồi, nhưng vẫn nhận ra người trước mặt mình là ai. Hôn thật sâu cho đến khi lưng đã ngả lên giường. Đèn ngủ ánh lên nhẹ nhàng, đủ để họ nhìn thấy nhau.

Nụ hôn vẫn như năm đó, nhưng bây giờ thì không có khái niệm là bị lý trí thức tỉnh nữa.

|ninhdương| nên gọi là sếp hay mập mờ cũ? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ