"Tiêu Tỏa, ăn hết rau xanh cho cha."
Giữa trưa Phương lão sư lại gọi điện đến mách Tiêu Chiến chuyện Tiêu Tỏa kén ăn, tan làm Tiêu Chiến đi siêu thị mua mấy loại rau xanh về nấu đầy một bàn.
Cải chip xào, canh cải thìa, rau diếp trộn.
Trừ cơm là trắng, còn lại, đều xanh lè.
Tiêu Tỏa hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Ngụy, giây tiếp theo đã bị cha ruột của mình quát.
Tiểu bằng hữu ba tuổi nước mắt nói đến là đến, Cố Ngụy nhìn mà đau lòng, vừa rút giấy lau hạt đậu vàng cho nhóc, vừa xin xỏ Tiêu Chiến.
"Tỏa nhi còn nhỏ, anh từ từ nói, đừng quát nó, tục ngữ nói rất đúng, đừng dạy con trước giờ cơm."
Thấy có người chống lưng, Tiêu Tỏa khóc càng lợi hại.
"Con mà còn khóc cha ném con cho ba ba con, dù sao sinh thì là cha sinh nhưng mà nuôi thì nói thế nào cũng nên là hắn nuôi." Mỗi lần Tiêu Tỏa không nghe lời, Tiêu Chiến liền dùng chiêu này, lần nào cũng hiệu nghiệm.
Tiêu Tỏa quả nhiên lập tức hết khóc, thút tha thút thít nói, "Tỏa... tỏa nhi không muốn tách khỏi hai người."
"Tỏa nhi thích cha, mí cả cha nuôi."
Tuy rằng rau xanh rất khó ăn, nhưng mà nếu tách khỏi Tiêu Chiến bọn họ thì nhóc sẽ rất khổ sở rất khổ sở, không thèm ba ba hư, là ba ba làm cha đau đau.
"Anh lại dọa nó," Cố Ngụy gắp một miếng súp lơ cho Tiêu Tỏa, dỗ nói, "Tỏa nhi ăn bông hoa được không? Bông hoa này ngon lắm nè."
Con mình đẻ ra làm gì có chuyện không xót, Tiêu Chiến thấy Tiêu Tỏa ngoan ngoãn ăn hết bông cải xanh Cố Ngụy gắp cho, xoay người vào bếp bưng ra một đĩa thịt bò.
"Thịt thịt!"
Thấy thịt bò, hai mắt Tiêu Tỏa sáng lên, khóe mắt còn vương giọt nước lúc nãy chưa lau hết.
"Thịt một nửa đồ ăn một nửa được không?"
Để được ăn thịt bò, Tiêu Tỏa điên cuồng gật đầu, Tiêu Chiến lúc này mới gắp cho nó hai miếng thịt bò lớn vào bát, nhìn nó ăn đến là vui vẻ, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Thực ra lúc mang thai Tiêu Tỏa, Tiêu Chiến không phải chịu khổ quá nhiều, bởi vì anh không cần tin tức tố của Alpha để trấn an, Cố Ngụy một Omega lại mỗi ngày ở cạnh anh, nhưng mà lúc sinh thì thật sự đau.
Sản đạo nhỏ lại gần như chưa bao giờ được dùng đến, là gắng gượng mà đẻ cho ra.
Cũng còn may, Tiêu Tỏa nghịch thì nghịch, nhưng không hề kiều khí, rất ít khi ốm, hơn nữa rất hòa đồng, đến bệnh viện chơi cũng rất vui.
"Tôi nghe nói tiểu cảnh sát Trần không có việc gì cũng chạy đến phòng cấp cứu, hơn nữa luôn điểm danh tìm gặp bác sĩ Cố, hai người bây giờ phát triển đến bước nào rồi?"
Động tác của Cố Ngụy khựng lại, sau đó lắc đầu, "Tôi nhìn cái mặt kia của cậu ấy tôi bị ám ảnh."
"Còn không phải chỉ là giống Vương Nhất Bác thôi sao? Dù có bị ám ảnh thì cũng nên là tôi bị, cậu mẫn cảm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanfictionNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...