Chờ Trần Vũ đi rồi, Tiêu Chiến lấy nước ấm đưa cho Cố Ngụy, mùi tuyết tùng quá nồng, anh không dám lại quá gần.
"Hôm qua tôi đã nói mấy câu với Vương Nhất Bác."
"Anh nói với hắn chuyện của Tỏa Nhi rồi à?"
"Còn chưa phải lúc, Tỏa Nhi còn quá nhỏ." Tiêu Chiến lắc đầu tiến vào phòng ngủ của Tiểu Tỏa, bé sữa còn đang quỳ gối trên giường gấp chăn.
Bộ dáng nỗ lực khiến người ta mềm lòng, Cố Ngụy cũng theo vào, "Tỏa Nhi giống anh, không chấp nhận bất cứ chỗ nào thiếu quy củ trên thế giới."
"Cậu thay quần áo cho Tỏa nhi đi, tôi đi làm bữa sáng."
Vì đánh dấu của Trần Vũ, Tiêu Chiến hiện không thể đứng chung một chỗ với Cố Ngụy, tin tức tố đánh nhau cảm giác hai người đều không dễ chịu, nói thật tin tức tố của Trần Vũ không dễ ngửi như của Vương Nhất Bác.
"Được, hôm nay tôi không uống sữa."
Cố Ngụy đã mở tủ quần áo lấy đồ cho Tỏa nhi, "Con nít lớn nhanh thật, rất nhiều quần áo không còn mặc được nữa."
"Nuôi Tỏa nhi tốn lắm ạ?"
"Có tốn nữa ta với cha con cũng nuôi nổi, hơn nữa Tỏa nhi lớn lên hai người bọn ta đều rất vui." Cố Ngụy đặt đồ phải mặc lên giường, hôn thật mạnh lên trán Tỏa.
Tiêu Tỏa vừa nghe đã vui vẻ, ôm mặt Cố Ngụy hôn lại, không quên mách chuyện tối qua.
"Tối hôm qua nếu không phải cha ôm con ngủ thì con đã bị ba ba trộm đi rồi, ba ba đẹp trai hơn Trần thúc thúc, có phải sẽ xấu xa hơn Trần thúc thúc không?"
Nói vậy tối qua Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Tỏa rồi, thế thì sớm hay muộn cũng không giấu được, Cố Ngụy bắt đầu lo.
Anh không nên dính đến Trần Vũ.
Lúc ăn cơm sáng Cố Ngụy vẫn là bộ dạng tâm sự nặng nề, Tiêu Chiến bưng ly sữa đậu nành, khuyên nhủ: "Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, mấy ngày nay cảm xúc của cậu không ổn định tôi cũng không khuyên cậu, chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta tâm sự kỹ."
"Mấy ngày nay anh nói với tôi cũng vẫn là đáp án đó, đặc biệt biết..." Thiếu chút nữa mang quan hệ của Vương Nhất Bác với Trần Vũ nói ngay trước mặt Tỏa nhi, may mà phản ứng kịp, "Dù sao chính là không được."
Tiêu Chiến cũng không tranh luận với anh, để anh ở nhà nghỉ ngơi tử tế, anh đưa Tỏa nhi đi học.
Trên đường đến trường, Tiêu Tỏa hỏi Tiêu Chiến vì sao lại phải cãi nhau với Cố Ngụy, bọn họ chưa từng như thế.
"Cái này không gọi là cãi nhau, Tỏa nhi." Gặp đèn đỏ, Tiêu Chiến duỗi tay sờ sờ mái tóc mượt mà của Tiêu Tỏa, "Là bọn ta không có ý kiến giống nhau về cùng một sự việc."
"Nhưng mà cha nuôi hình như không vui." Tiêu Chiến cúi đầu, ngón tay bụ bẫm vòng mọt vòng, như một cái bánh bao phiền muộn.
Đèn đỏ biến thành đèn xanh, đúng giờ cao điểm buổi sáng, Tiêu Chiến chậm ấn ga một tẹo, xe sau đã bắt đầu bấm còi inh ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanficNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...