Chương 43 - Tạm thời phân ly

557 92 5
                                    


Mắt Hàn Hiểu híp lại, trực tiếp xóa tin nhắn, sau đó thu điện thoại, như không việc gì, trở về văn phòng.

Tất cả quan hệ trên thế giới, đều dựa vào gắn bó lợi ích, để xem bên kia có thể kéo gần quan hệ đến mức độ nào.


Buổi tối, sau khi đã xác nhận lịch nghỉ tết Đoan Ngọ với lãnh đạo, Tiêu Chiến nhìn Trần Vũ đang chơi trò bắt kẻ gian với Tỏa nhi, chơi đặc biệt nhập tâm, Cố Ngụy ở một bên cũng xem đến xuất thần.

"Tỏa nhi có Trần Vũ trông rồi, anh có muốn đi ngủ trước không?" Vương Nhất Bác không biết từ khi nào xuất hiện phía sau, đột ngột lên tiếng.

Tối qua thì trực ban, sáng thì sốt ruột hoảng hốt đưa Tỏa nhi đi khám lại, buổi chiều lại thưởng cho Tỏa nhi đi công viên giải trí, đến giờ Tiêu Chiến thậm chí không cần nằm xuống gối cũng ngủ được.

"Cha buồn ngủ thì cha đi ngủ ngủ đi nha ~" Tỏa nhi chạy đến ôm Tiêu Chiến hôn bẹp một cái vào mặt, hôn chúc ngủ ngon xong lại vòng về chơi với Trần Vũ.

Đúng là mệt, Tiêu Chiến về phòng cầm quần áo đi ngủ.

Nước ấm cuốn trôi đi một chút mỏi mệt, anh tắm rửa xong trở lại phòng, phát hiện Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường, trên đùi đặt notebook, chắc là đang bận việc.

"Khi nào em tắm?"

Ngón tay Vương Nhất Bác không ngừng gõ đánh trên bàn phím, bớt thì giờ trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, "Vừa nãy Cố Ngụy mới bảo em đi thử độ ấm của nước, thuận tiện đã tắm một cái rồi."

"Ờ, thế được."

Lau sơ tóc mấy cái, Tiêu Chiến vắt khăn tắm sang một bên, xốc chăn lên bên kia giường nằm xuống.

Vừa dính đầu vào gối mí mắt Tiêu Chiến đã nặng đến không mở ra được, Vương Nhất Bác nói với anh cái gì anh cũng chỉ ừm mấy tiếng.

Sau đó là tiếng gió thổi vù vù, gió không nóng không lạnh, vừa vặn, sấy đến khi tóc khô hoàn toàn mới ngừng.

Còn chưa quen trong nhà có thêm hai Alpha, hôm nay lại quá mệt mỏi, tắm rửa xong Tiêu Chiến quên dán ức chế, bây giờ hòa lẫn với mùi sữa tắm, từ từ thoảng trong không khí.

Công việc như này cũng không tiếp tục nổi nữa, Vương Nhất Bác khép máy tính, mùi dã quất làm sinh lý hắn tỉnh táo, bản năng muốn phóng linh sam ra tranh cao thấp.

Nhưng dáng vẻ lúc ngủ không hề phòng bị của Tiêu Chiến làm hắn thanh tỉnh.

Đặt máy tính sang một bên, Vương Nhất Bác nằm xuống từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, tuyến thể bị dã quất tẩm mềm đã ở ngay trước mắt, phía trên còn mơ hồ thấy được dấu răng.

Đầu sỏ chính là hắn.

Chinh phục hay là chiếm hữu, đặc biệt là tối qua ở phòng nghỉ bị Tiêu Chiến mạnh mẽ cắn tuyến thể, dục vọng trong lòng Vương Nhất Bác lúc nào càng thêm mãnh liệt.

Không thể cứ thế này được, sẽ phạm sai lầm.

Vương Nhất Bác suy xét đêm nay thôi thì ngủ sô pha, tay vừa mới rời đi, người trong ngưc lại đột nhiên tỉnh, "Em học Tỏa nhi xào rau đấy à?"

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ