Chương 3 - Phân tích trật chìa

942 137 6
                                    

"Đánh dấu lâm thời thôi, không việc gì." Cố Ngụy vừa tiêm thuốc ức chế, trạng thái vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không khí thế như ngày thường.

Làm việc tiếp là không quá ổn, để anh một mình về nhà Tiêu Chiến lại không yên tâm, "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tan tầm cùng nhau về nhà, tôi không thể nấn ná ở đây quá lâu."

"Lúc trước bảo anh đánh dấu cho tôi anh không chịu, giờ tôi bị chó cắn anh lại sốt ruột." Cố Ngụy sờ chỗ bị dán, còn hơi đau, Trần Vũ cắn một phát này thật sự là tàn nhẫn.

Tiêu Chiến trắng mắt liếc Cố Ngụy, sau đó chuẩn bị ra ngoài, vừa ra đến cửa thì bị gọi lại, "Đừng quên đi đón Tỏa nhi."

"Biết rồi, dông dài."

Hai người này ở chung, bầu không khí quả thực rất giống một nhà ba người.

Chính là để tiện đưa đón Tiêu Tỏa, nhà trẻ của Tiêu Tỏa rất gần bệnh viện, trong tình huống không kẹt xe, mười phút là có thể đi qua rồi đi về.

Ra tới nơi thấy Trần Vũ vẫn còn canh ở cửa, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chẳng nói gì đã rời đi.

Trần Vũ trong lòng a lên nghẹn khuất, Tiêu Chiến thì có thể ra vào tự do, cậu chỉ có thể canh ở cửa.

Gửi tin nhắn Cố Ngụy cũng không thèm trả lời.

Tự biết mình đuối lý, Trần Vũ nói gì cũng phải chờ người đi ra cho bằng được, tuyệt đối không thể để Cố Ngụy bực tức qua đêm.

Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp chuông điện thoại của khoa cấp cứu.

Thời gian Tiêu Tỏa tan học sắp tới rồi, trạng thái hiện tại của Cố Ngụy cũng không thích hợp đến nơi có nhiều người.

Toàn bộ khoa cấp cứu đều không hoảng không loạn mà bu lu cả lên, bây giờ người vừa rảnh vừa có thể tín nhiệm cũng chỉ có một.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi về phía phòng nghỉ cách ly bên này, thấy Trần Vũ còn chưa đi thì thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu cảnh sát Trần, trung học Tinh Hoa phát sinh sự kiện đi tả tập thể, phiền cậu đến nhà trẻ Tiểu Thái Dương đón con tôi giùm một chút."

Trần Vũ nhận thẻ đưa đón từ tay Tiêu Chiến, "Được, tôi lập tức đi qua, anh gọi điện cho cô giáo nói trước một tiếng.'

"Ừ được, phiền cậu tiểu cảnh sát Trần."

Lúc này ai còn lo lắng ân ân oán oán, Trần Vũ nhắn tin cho Cố Ngụy rồi liền cầm thẻ đưa đón rời đi.

Cố Ngụy sớm đã nhìn thấy tin nhắn trong groupchat công việc, đã chuẩn bị tiêm thêm một liều thuốc ức chế nữa cho mình.

Nghĩ đến gương mặt kia của Trần Vũ, Cố Ngụy vẫn không xem như uyển chuyển mà nhắn tin trả lời, dán miếng cách ly vào liền mặc áo blouse trắng đi ra ngoài.

【 cái mặt cậu khả năng nó sẽ ghét, đừng hung dữ với nó ]

Trần Vũ nhìn thấy tin lúc đang trên đường đến nhà trẻ Tiểu Thái Dương, mấy chữ sau làm cậu khó chịu.

Bởi vì Cố Ngụy cảm thấy cậu dữ, cũng bởi vì Cố Ngụy đối với đứa nhỏ này chiều chuộng, làm trong lòng cậu có chút biệt nữu.

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ