Chương 21 - Một trận cười chê

695 113 4
                                    


Đêm tối càng sâu, Vương Nhất Bác trầm mặc nghe Trần Vũ nói hết.

Trời cao như thế kể cho hắn một câu chuyện đùa, Tiêu Chiến liên tiếp từ chối, hắn cũng chỉ thấy thất vọng, hiện tại, là vô vọng.

"Hôm nay Alpha kia, đứa trẻ có giữ được không?"

Giọng Vương Nhất Bác không ra nghe cảm xúc, nhưng Trần Vũ có thể nhận ra từ tin tức tố của hắn, hắn sắp hỏng rồi.

"Không, Cố Ngụy nói Alpha thụ thai vốn đã..."

Alpha vốn dĩ không có thể chất dựng sinh mệnh, lúc trước Tiêu Chiến một mình làm sao chịu áp lực mà sinh hạ Tỏa nhi? Buổi tối đó bị hắn cường bạo đánh dấu hẳn đã có bao nhiêu đau đớn.

Sự chán ghét, thậm chí thù hận trong mắt Tỏa nhi đêm đó.

Cảm xúc của Tiêu Chiến đột ngột mất khống chế, địch ý của Cố Ngụy đối với hắn.

Tất cả những gì không hiểu được, giờ đã xuyên thành một tuyến hoàn chỉnh.

Trần Vũ không biết làm sao để an ủi Vương Nhất Bác, nếu có thể, cậu cũng muốn bản thân suy nghĩ trì độn một chút, nhưng sự tình năm đó, xét cho cùng vẫn phải có chân tướng.

"Ding..."

Màn hình di động của Trần Vũ sáng lên, không cần nhìn cũng là là tin nhắn của Cố Ngụy, Trần Vũ trả lời rồi vứt điện thoại sang một bên.

"Anh định làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác thong thả quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, một Alpha nội tâm luôn cường đại, giờ gần như vỡ vụn, "Anh thì có tư cách gì mà nói làm sao bây giờ?"

Tối ấy không mưa, thậm chí là trăng sáng sao đầy trời, nhưng một phương trời đất, hai mối thương tâm.

Rõ ràng chính bản thân mình đã và đang chậm rãi chuẩn bị nói với Vương Nhất Bác tình hình thực tế, thế mà ông trời như cố tình trêu ngươi, chờ không nổi, cứ một hai phải tạo thành cục diện nan kham như hiện tại.

Tiêu Chiến lo lắng bất an, ngồi thư phòng suốt một đêm.

Anh không biết ý nghĩ của Vương Nhất Bác, cũng không dám hỏi, nếu một hai phải tranh quyền nuôi nấng Tỏa nhi, bản thân anh chưa chắc đã tranh được.

Cố Ngụy cứ lo Tiêu Chiến xúc động sẽ làm ra một chuyện gì đó không thể vãn hồi, cố tình giữ Tỏa nhi ở lại trong phòng chơi với nó.

Suốt một tuần, sóng êm gió lặng.

Vương Nhất Bác không tới tìm Tiêu Chiến, cũng không gọi điện hỏi han Tỏa nhi, ngay cả Trần Vũ cũng không đến bệnh viện.

Như một trò chơi xếp hình đã sắp xếp xong thì rụng rơi đầy đất, tất cả về mo.

Tỏa nhi ban ngày theo Tiêu Chiến và Cố Ngụy đến bệnh viện, mệt thì nằm trên giường trực ban ngủ, lúc không có việc gì Tiêu Chiến sẽ dạy nó học chữ.

Tỏa nhi tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, tuy rất muốn đi nhà trẻ, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn mà đi theo Tiêu Chiến cùng Cố Ngụy, không hề hỏi chuyện nhà trẻ.

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ