Chia sẻ trách nhiệm
Rất xấu hổ, Tiêu Chiến bảo Trần Vũ mở còng cho Vương Nhất Bác, "Đừng quậy nữa, đã đủ loạn rồi."
Tỏa nhi dựa vào vai Trần Vũ, thi thoảng lại quẹt một chút.
Vừa rồi đúng là khóc thảm.
Trần Vũ đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến, "Em với Cố Ngụy đưa Tỏa nhi vào ngủ trước, hai người có chuyện thì nói chuyện, có giận thì trút ra."
Có lẽ là Vương Nhất Bác bị bắt, Tỏa nhi có cảm giác an toàn, nghe lời đi theo Trần Vũ và Cố Ngụy đi vào.
Giường Tỏa nhi nhỏ, Trần Vũ với Cố Ngụy mỗi người nằm nghiêng một bên Tỏa nhi nằm ở trong, lúc thì nhìn Trần Vũ lúc thì nhìn Cố Ngụy.
"Anh thả chút tin tức tố đi."
Cố Ngụy thử thả ra một chút, mùi chanh xanh thơm mát quẩn quanh chóp mũi, một lát sau mùi tuyết tùng cũng vây đến, nhưng cũng không cường thế.
"Anh trai em đang kỳ mẫn cảm, em dùng tin tức tố bảo về anh một chút."
Cố Ngụy ho nhẹ một tiếng, "Anh biết, em không cần giải thích."
"Cha có đánh thắng được ba ba không?" Tỏa nhi thích tin tức tố của Cố Nguỵ, cho nên tay nhỏ bắt lấy cổ áo Cố Ngụy ủn vào ngực anh.
Trần Vũ cười nhóc như một con heo nhỏ.
Cậu đã có thể tưởng tượng được, về sau nếu mà Cố Ngụy sinh con, bọn họ một nhà ba người, hoặc một nhà bốn người, sẽ là bộ dạng gì.
Người một nhà ở bên nhau, vốn phải là bộ dạng hạnh phúc.
Nếu không có sự cố năm đó, anh trai cậu với Tiêu Chiến phải chăng có thể sẽ có những kết cục khác nhau?
"Ba ba không đánh cha đâu, Tỏa nhi, ba ba rất yêu hai người."
Thấy Trần Vũ nói tốt cho Vương Nhất Bác, Tỏa nhi liền ngậm miệng không để ý đến cậu, Cố Ngụy nhéo mặt nó, "Ba ba không yêu con hay sao? Tỏa nhi."
Tiểu gia hỏa vẫn trầm mặc, Cố Ngụy nhẹ nhàng thở dài một hơi, giương mắt đối diện với Trần Vũ, "Vương Nhất Bác nếu mà là người xấu thì tốt rồi."
"Thế thì em nhất định sẽ lấy đại nghĩa diệt thân bắt nhốt ảnh lại." Trần Vũ nhìn ra cảm xúc của Cố Ngụy cũng không tốt, cố tình nói thế để trêu anh.
Cố Ngụy cười vẻ lười nhác, cúi đầu thấy Tỏa nhi hai mí mắt đã đánh nhau, trẻ con sau khi khóc chính là dễ dàng buồn ngủ, Trần Vũ kéo chăn lên trên.
Nghe được tiếng ngáy của Tỏa nhi, Trần Vũ có chút kinh ngạc, "Còn nhỏ như thế mà đã ngủ ngáy à?"
"Lần nào khóc xong ngủ nó đều sẽ ngáy."
Trong phòng, vị tuyết tùng bao phủ lấy vị chanh xanh, mùi nhàn nhạt. Cổ áo Cố Ngụy bị Tỏa nhi túm mở, Trần Vũ nhìn mà khô khát, mắt phải nhìn về phía khác.
"Lần này kỳ mẫn cảm của em sao em không tới tìm anh?"
Cố Ngụy biết rõ còn cố hỏi, Trần Vũ không trả lời anh, gối đầu lên tay, nhìn gáy Tỏa nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanficNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...