Di động bị ném sang một bên, cả người Tiêu Chiến đều là ẩm ướt, cả ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng ướt đẫm, miệng khẽ nhếch, thở dốc.Mùi linh sam làm Tiêu Chiến đầu váng mắt hoa, mùi dã quất dưới sự trêu chọc cố tình của Vương Nhất Bác đã hạ vũ khí đầu hàng, có lẽ bởi vì bốn năm trước kết hợp đã quá hoàn chỉnh, ký ức ỷ lại trong thân thể Tiêu Chiến như thuỷ triều vọt tới, Tiêu Chiến nhìn cự vật dẫu đã đeo bao vẫn không có nửa điểm thu liễm của Vương Nhất Bác, nức nở thống khổ.
Thong thả nhưng kiên định, gân xanh trên trán Vương Nhất Bác bạo khởi, không ngừng hôn lên đôi mày nhíu chặt của Tiêu Chiến, định trấn an anh.
Côn thịt thô dài bị nuốt vào hoàn toàn, hai tay Tiêu Chiến bấu chặt ga giường, so với lần trước bị Toả Nhi cắt ngang đúng là tốt hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn đau, quá đau, ký ức từ bốn năm trước dần dần trùng điệp, nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống khoé mắt, được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn đi.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
Như lúc mưa rền gió dữ được mặt trời đột nhiên xâm nhập, miệng vết thương đã khép lại bắt đầu ngứa ngáy, muốn được tôn trọng, cũng muốn bị chiếm hữu.
Ký ức đau đớn kịch liệt được những lời nỉ non bên tai của Vương Nhất Bác hoà tan, không chê phiền luỵ mà cứ nói lời yêu hết lần này đến lần khác, dù không nghe được lời đáp.
Dưới ánh đèn tối tăm của phòng khách sạn, đôi thân thể trần trụi quấn quít lấy nhau, đôi tay đang túm ga giường của Tiêu Chiến buông ra, leo lên lưng Vương Nhất Bác.
"Đau, anh đau," Tiêu Chiến như sắp vỡ vụn, đau đớn và khoái cảm đan xen, anh ôm ghì lấy người đang xâm chiếm mình, "Vương Nhất Bác, anh đau quá..."
Mùi linh sam càng nồng đậm, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn thông qua tin tức tố trấn an người dưới thân, nhưng Tiêu Chiến lại nhận lấy cảm giác áp bách càng nặng.
Ý thức rõ ràng trong chốc lát, lời xin lỗi trong hoảng sợ của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dung tay che lại, "Em đã hứa, phải yêu anh thật nhiều."
Dây đàn căng thẳng, bị những lời này cắt đứt dễ dàng.
Linh sam thế đến như dời non lấp biển, lần này khác với lần trước, cường thế nhưng không áp bách, nhúng dã quất đến khi chín rục.
Đuôi mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, thân thể bị Vương Nhất Bác xâm lấn đầy ắp, trong nháy mắt khi côn thịt nghiền qua cửa miệng sinh sản, cơ thể cong lên lộ ra chiếc cổ yếu ớt, anh thốt lên một tiếng kêu thất thanh.
"Đừng sợ, đừng sợ, em không đi vào." Vương Nhất Bác rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy anh, hôn mặt anh, gặm cắn đôi môi sưng đỏ nóng rực của anh.
Dục vọng bị điều động hoàn toàn, Tiêu Chiến buột ra một tiếng rên rỉ khó nén, khát khao được lấp đầy, được chiếm hữu.
"Tiến... tiến vào." Tiêu Chiến bị hôn đến hơi khó thở, gian nan né môi Vương Nhất Bác, hổn hển nói.
Côn thịt lại một lần nữa chen vào huyệt, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, sau đó hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào dục vọng điên cuồng trong mắt hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/368847361-288-k487291.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanficNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...