Cơm bưng lên bị để cho nguội, một nhà ba người ngủ một giấc ngủ trưa, chẳng ai nhớ đến Cố Ngụy với Trần Vũ dưới lầu.
Chén đũa đã có một dì giúp việc thu dọn để rửa giúp.
Cố Ngụy ngồi trên sô pha một lát, đột nhiên đứng dậy nhìn quanh bốn phía, "Căn nhà này, không quá hợp nuôi trẻ con, Tỏa nhi cũng không thích."
Bậc cầu thang hơi cao, Tỏa nhi bò lên sẽ rất mệt.
"Đến lúc đó mình sửa, hoặc mua một căn nhà mới." Mấy chuyện này không xem là chuyện gì, Trần Vũ mấy ngày nay cảm thấy thời gian đi cứ như bay.
Không chỉ cậu và Cố Ngụy.
Vài người bọn họ như thể đã quen nhau thật lâu.
"Ủa, em cũng có tiền hả? Anh tưởng tiền đều là Vương Nhất Bác kiếm." Cũng khó trách Cố Ngụy hiểu lầm như thế, thật sự Vương Nhất Bác thoạt trông quá là giàu.
Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, cười nói, "Em cũng có lương được chưa?"
Hai người trò chuyện một chốc lại ngồi lại sô pha, Cố Ngụy buồn ngủ ngáp dài, Trần Vũ hỏi anh có muốn vào phòng ngủ không.
"Thôi, nằm xuống ngủ lại không muốn dậy, em để anh dựa một lát."
Chưa được bao lâu người dựa vào vai mình liền không có tiếng động, Trần Vũ cũng nhẹ nhàng dựa ra sau, để Cố Ngụy ngủ càng ngon.
Thời gian nghỉ ngơi sau giờ ngọ, mỗi người đều có người để dựa vào.
Tỏa nhi tỉnh lại trong lòng Vương Nhất Bác, chớp mắt mấy cái, không nghĩ được vì sao mình đang ngủ trong ngực Tiêu Chiến lại thành ngủ trong ngực Vương Nhất Bác.
Vừa định tòe mồm khóc, lại cảm nhận được phía sau còn có người.
Quay đầu lại xác nhận lại Tiêu Chiến, mới thu nước mắt về.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, hai người nắm tay, vòng Tỏa nhi vào trong ngực, như một vòng bảo vệ.
Tỉnh rồi liền ngủ không được nữa, Tỏa nhi bắt đầu quẫy như xào rau, lăn lộn đầy cả người mồ hôi, cũng lăn cho buồn tè luôn.
Kéo kéo cái cổ áo nhăn nhúm của Vương Nhất Bác, phía trên ẩm ướt, không biết là nước miếng của mình hay là mồ hôi tay.
"Ba ba...."
Tỏa nhi vừa kêu Vương Nhất Bác đã tỉnh.
"Ba ba, con muốn đi tiểu."
"Được, ba ba đưa con vào phòng vệ sinh."
Tay Vương Nhất Bác vừa buông ra, Tiêu Chiến cũng mở mắt, có chút ngốc mà nhìn hai người, ý thức vẫn còn ngơ ngác, "Sao thế?"
"Em dẫn nó đi vệ sinh, anh ngủ tiếp một lát đi."
Trong phòng vệ sinh không có ghế nhỏ lót chân, bồn cầu bình thường đối với Tỏa nhi có hơi cao, Vương Nhất Bác liền bế nó lên đứng trên bồn cầu để đi tiểu.
"Nhà của ba ba không tốt, đi tiểu cũng không có ghế nhỏ."
"Thế ba ba mua cái nhà khác, mua một cái nhà mà cả Tỏa nhi và cha đều thích." Vương Nhất Bác vừa đỡ Tỏa nhi vừa nghĩ trong lòng xem nhà mua ở đâu thì tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanfictionNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...