Chương 36 - Là con trai tôi

709 121 10
                                    

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đứng dậy đi vào phòng đọc sách.

Trên máy tính, Tỏa nhi mới sinh ra nhăn dúm dó, một chút cũng không ngoan như Tiêu Chiến, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra đôi mắt nó giống Tiêu Chiến.

Màn ảnh đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, có thể nói là chật vật, mồ hôi mướt mát tóc dán trên mặt, ánh mắt cũng rã rời.

Có tiếng Cố Ngụy, cũng có bóng dáng bận rộn của bác sĩ y tá, nhưng không thấy ba mẹ Tiêu Chiến xuất hiện.

Giữa video và ảnh chụp, Tỏa nhi cứ thế trưởng thành.

Video cuối cùng phát xong, Vương Nhất Bác hai tay ôm mặt khóc rống, những gì hắn nợ Tiêu Chiến, đâu chỉ có bốn năm.

Không nhận được trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tưởng hắn ngủ, cũng không tìm hắn nữa, nghĩ mãi, cuối cùng bỏ một dãy số từ sổ đen ra.

Cũng phải đối mặt, trốn cũng không trốn được cả đời.

Không cần cố tình báo cho đối phương biết mình đã lôi bà ra khỏi sổ đen, bởi vì anh biết đối phương nhất định sẽ gọi lại.

Lần đầu tiên Tỏa nhi sau khi tan học đến công ty Vương Nhất Bác, là Cao Phong lái xe đến Lạc Bối trực tiếp đón nó, trong công ty ai gặp cũng gọi nó một tiếng tiểu thiếu gia.

Ai cũng nhìn nó cười, Tỏa nhi có chút sợ hãi mà nắm chặt tay Cao Phong, "Ba ba có ở văn phòng không ạ?"

"Vương tổng đang mở họp, không có ở văn phòng." Cao Phong đúng sự thật trả lời, vốn dĩ Vương Nhất Bác định đi đón nó, nhưng bên hợp tác lại đến đột xuất.

Nghe thấy thế Tỏa nhi cúi đầu, không khóc không nháo.

Nhận thấy chút cảm xúc nhỏ của nhóc, Cao Phong ngồi xổm xuống nói chuyện với nó, "Vương tổng nói con có thể đến thẳng phòng họp tìm ba con, cũng có thể đến văn phòng chờ ngài ấy."

"Có thể đến văn phòng tìm ba sao? Cha với cha nuôi lúc bận Tỏa nhi đều không được đi theo." Tiêu Chiến với Cố Ngụy mà bận lên thì không rảnh lo cho nó, nó đều sẽ ngoan ngoãn chờ ở phòng nghỉ.

Cao Phong đau lòng bộ dạng cẩn thận của Tỏa nhi, cũng khó trách tổng tài nhà mình sủng nó đến thế, cho phép nó đến phòng họp vào lúc này.

"Đương nhiên có thể, bây giờ chú dẫn con sang."

Hai người đến cửa phòng họp, Cao Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bảo Tỏa nhi đi vào trước, tự mình theo sau.

"Tỏa nhi, đến đây với ba ba," Vương Nhất Bác vừa rồi vẻ mặt còn nghiêm túc, bây giờ như một người khác.

Trên lưng cõng cặp sách Pikachu, Tỏa nhi buông tay Cao Phong, ngoan ngoãn đi qua, tự mình bò lên cái ghế dựa cạnh Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, đây là con trai của cậu à?" Chưa hề nghe nói Vương Nhất Bác đã kết hôn, sao con đã lớn bằng này, bên hợp tác kinh ngạc không nói nên lời.

Vương Nhất Bác giúp Tỏa nhi gỡ cặp sách xuống, rút từ tập văn kiện trước mặt ra một tờ giấy, lật lại cho nó vẽ tranh.

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ