Chương 30 - Có cũ vô cứu

581 101 7
                                    

Có thể là nhìn ra giữa hai người có chút gì đó, người bên cạnh Vương Nhất Bác phát ra lời mời với Tiêu Chiến, "Nếu là người Vương tổng quen biết, hay là cùng nhau?"

"Tôi mới vừa ăn với bạn rồi, mọi người bận chuyện của mọi người đi, tôi về trước, trong nhà có trẻ con đang đợi." Tiêu Chiến lễ phép cự tuyệt lời mời, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác như thể nhất định phải chờ anh nói gì đó.

Bị nhìn đến mức có tí xấu hổ, Tiêu Chiến mới dặn dò hai câu vẻ tượng trưng, "Uống ít rượu thôi, uống rồi thì đừng lái xe."

"Tỏa nhi ở nhà một mình à?" Vương Nhất Bác tới gần hai bước, ánh mắt không hề dịch khỏi người Tiêu Chiến, thậm chí còn trực tiếp hơn lúc nãy.

Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác đột ngột tới gần mà nhíu mày theo bản năng, "Cố Ngụy ở nhà, nói không chừng Trần Vũ cũng ở nhà."

"Anh với Giang Chu ăn cơm sao không gọi tôi? Nói thế nào tôi cũng là ba ba của Tỏa nhi, phải cảm ơn anh ta mới đúng." Vương Nhất Bác không đáp mà hỏi lại, từ lúc Giang Chu người này xuất hiện, đã cho hắn nguy cơ cảm cực cao.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, "Cậu còn biết cậu là ba ba của Tỏa nhi? Lại biến mất thêm mấy ngày nữa, Tỏa nhi đến phải gọi người khác là ba ba mất."

"Tỏa nhi muốn gọi ai là ba ba? Giang Chu à? Hắn không có tiền bằng tôi, hơn nữa tôi mới là ba ba của Tỏa nhi."

"Nhưng Tỏa nhi lại thích bác sĩ Giang á."

Nói xong Tiêu Chiến lập tức hối hận, ánh mắt Vương Nhất Bác đột ngột ảm đạm, như vừa bị đả kích rất lớn.

"Không phải, ý tôi không phải thế."

"Tôi xin lỗi, đêm nay là tôi mạo phạm, anh mau về đi thôi, Tỏa nhi còn trong nhà chờ anh." Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước, trên mặt tuy là cười, nhưng có thể nhìn ra không phải thật tình cười.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được bộ dạng của Tỏa nhi trên người Vương Nhất Bác, bộ dạng giả vờ hiểu chuyện, anh lại không nhịn được mà mềm lòng: "Dù sao cậu cũng không nói chuyện làm ăn nữa, hay là đến nhà thăm Tỏa nhi?"

"Không được, nó cũng không thích tôi, anh thay tôi hỏi thăm là được."

Vương Nhất Bác xoay người muốn đi, Tiêu Chiến theo bản năng túm lấy tay hắn, "Cậu là Tỏa nhi đấy à? Lớn bằng này rồi còn hờn dỗi."

Hai người ở cửa lôi kéo hồi lâu, nhân viên đón khách nhịn không được mời vào bên trong, còn vì sao không thể đuổi, là vì Vương Nhất Bác bọn họ không thể trêu vào.

"Có đi hay không?" Hỏa khí của Tiêu Chiến cũng bốc lên, trừng mắt Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác bảo Cao Phong lái xe đi, tự mình lên xe của Tiêu Chiến, ngồi ở ghế phụ không nói một lời.

"Tôi xem như đã nhìn ra Tỏa nhi giống cậu chỗ nào."

"Cái gì?"

"Tính tình, đúng là giống như đúc."

Vương Nhất Bác không lí do mà hơi chột dạ, đêm nay hắn có chút vượt rào, giờ cũng đã ân ẩn hối hận, nhưng lại thấy không lỗ, Tiêu Chiến chủ động bảo hắn đi thăm Tỏa nhi.

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ