Chương 14 - Ba ba hư tốt

724 107 15
                                    


Lúc Trần Vũ chạy tới, người nọ thoạt trông như chỉ còn thoi thóp một hơi.

Nhìn hai cái mặt không khác là bao, người báo cảnh sát đột nhiên không biết có nên báo cái cảnh sát này hay không.

"Đại hội thể thao kết thúc anh sẽ tới cục viết tường trình."

Ngầm ý là, hiện giờ hắn không thể cùng Trần Vũ đến cục cảnh sát.

Nhiều người nhìn như thế, Trần Vũ bảo Hồ Ngao đi cùng mình ở lại, đợi lát nữa đại hội thể thao kết thúc sẽ đưa Vương Nhất Bác về cục cảnh sát.

Tỏa nhi vừa nghe thấy đã sốt ruột, "Trần thúc thúc đừng bắt thúc thúc, là tên kia hư, hắn bắt nạt cha nuôi."

"Đừng khóc nào, thúc thúc chỉ đi viết nhật ký, viết xong là có thể về nhà." Rất nhiều người nhìn, Tỏa nhi vốn có chút sợ hãi, Tiêu Chiến tuy rằng ngữ khí dịu dàng, nhưng sắc mặt đã khó coi đến không thể khó coi hơn.

Sắc mặt Trần Vũ thay đổi, nhưng chung quy không thể hiện ra ngoài, để Vương Nhất Bác bắt lấy cơ hội trấn an Tỏa nhi, còn cậu thì theo xe cứu thương đi bệnh viện.

Bởi vì vụ đánh người, mấy vị phụ huynh khác cũng không dám đứng quá gần Vương Nhất Bác, hơn nữa hắn với Tiêu Chiến phối hợp không hề tệ, cho nên không hề cố gắng cũng đoạt được một vị trí thứ nhất.

Huy chương đeo trên ngực Tỏa nhi, ba người cùng nhau chụp ảnh, thầy giáo lấy phần thưởng ra đưa, lại cẩn thận mà ngó Vương Nhất Bác mấy cái.

Người thì đẹp trai mà đánh người thì ác thực sự.

"Bạn nhỏ Tiểu Tỏa, hôm nay được hạng nhất có vui không?"

Thầy giáo đưa microphone đến bên miệng Tỏa nhi hỏi.

"Hôm nay Tỏa nhi rất vui vẻ, bởi vì được đứng nhất, còn có thúc thúc giúp Tỏa nhi đánh người xấu..."

Lo có ảnh hưởng không hay, thầy giáo rút microphone về, người là Vương Nhất Bác đánh, nhưng hắn cũng không phải ngày nào cũng đến đây học.

Lỡ vì sự tình hôm nay mà các bạn học khác không dám chơi với Tỏa nhi nữa thì làm sao, không phải trong thời gian ngắn có thể hòa giải được.

Đại hội thể thao kết thúc, Vương Nhất Bác đi một chuyến đến cục cảnh sát, trước khi đi còn ngồi xổm xuống xoa tóc Tỏa nhi.

"Tỏa nhi, con về nhà trước với cha, thúc thúc đến cục cảnh sát viết nhật ký xong sẽ đến tìm con được không?"

Tỏa nhi nhìn Vương Nhất Bác, lại nắm góc áo Tiêu Chiến, đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm hắn, "Cha..."

"Tôi làm chứng, cũng nên đi một chuyến." Tiêu Chiến không có cách nào với Tỏa nhi, cũng sờ tóc nó, sau đó nói với Hồ Ngao.

"Tiêu Chiến, không cần, trong phòng học có camera theo dõi, Tỏa nhi nhỏ như thế, không thể đến cục cảnh sát, lại làm nó sợ."

Tỏa nhi nắm nắm tay nhỏ, như là để chứng minh mình gan lớn, "Tỏa nhi không sợ!"

"Tôi đi cùng một chuyến, xe cậu vẫn để chỗ tôi."

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ