Chương 22 - Không có tư cách

610 116 7
                                    


"Trần Vũ mấy ngày nay cũng không đến tìm cậu à?" Tạm thời nói không thông, Tiêu Chiến lo Tỏa nhi lát nữa lại khóc, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

Cố Ngụy lắc đầu, "Gần đây hình như cậu ấy bận lắm, nhắn tin cũng rất lâu mới trả lời, không biết có phải đụng trúng vụ gì khó giải quyết không."

"Dù sao hai người đừng vì chuyện của tôi mà cãi nhau là được, lúc trước tôi đã nói rồi, Tỏa nhi vĩnh viễn là con nuôi của cậu, nhưng cậu cũng phải có cuộc sống của mình, Trần Vũ rất hợp với cậu."

Tiêu Chiến không muốn vì mình và Tỏa nhi mà liên lụy cả đời Cố Ngụy.

"Vậy bây giờ anh định làm thế nào đây?"

"Không biết, trước cậu đẩy cho tôi danh sách luật sư kia đi."

Ai cũng không muốn làm lớn chuyện này, xét cho cùng Tỏa nhi còn nhỏ như thế, sợ để lại bóng ma gì đó cho nó, nhưng cũng phải chuẩn bị thật chu toàn.

Cố Ngụy gật đầu, "Thế tôi xuống trước, có việc thì gọi cho tôi, anh với Vương Nhất Bác... dù anh đưa ra quyết định gì, tôi cũng sẽ ủng hộ anh."

"Tôi biết, cậu đi bận việc đi, tôi dỗ nó ngủ trưa một lát."

Vừa mới khóc xong, Tỏa nhi được Tiêu Chiến dỗ một chút đã ngủ; bế nó lên giường của phòng trực ban, Tiêu Chiến lấy di động ra thêm WeChat mà Cố Ngụy đưa cho.

Nói sơ một chút tình hình cho luật sư Trương.

〖 bác sĩ Tiêu, tình huống của anh tương đối đặc thù, nếu chỉ xét đến điều kiện kinh tế và công việc, nếu thật sự phải kiện tụng, khả năng tòa xử cho đối phương có thể lớn hơn một chút, tôi kiến nghị nếu có thể giải quyết riêng thì tốt nhất vẫn nên giải quyết riêng.〗

Mấy ngày nay anh tra trên mạng, kết quả cũng là như thế.

Chẳng lẽ, kiểu gì cũng phải đi đến bước đó hay sao?

Không ai có thể cho anh đáp án.

Cố Ngụy vừa về khoa cấp cứu, Lộ Lộ đã nói Alpha hôm đó anh cứu tới xin gặp anh.

Đã gặp qua rất nhiều ca sinh tử, nhưng lần này trong lòng Cố Ngụy thế nào cũng khó vượt qua, cho nên mấy hôm nay vẫn chưa dám đi gặp người nọ.

Giãy giụa trong lòng một lát, Cố Ngụy vẫn đi.

"Cảm thấy thế nào?"

Alpha cười lắc đầu, tuy thoạt nhìn trông hơi yếu bệnh, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, "Bác sỹ Lý nói tôi phục hồi rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện rồi, tôi chỉ muốn gặp mặt nói với anh một tiếng cảm ơn."

"Không phải cảm ơn, đây là việc tôi nên làm." Lời cảm ơn này, anh nghe mà thật sự có chút chột dạ, xét cho cùng không giữ được con cho người ta.

"Về sau tôi còn có thể mang thai không?"

Trong mắt người kia là hy vọng, có thể thấy anh ta rất để ý đến đứa nhỏ này.

"Đương nhiên, cho nên anh là tự nguyện thụ thai sao?"

Những người khác trong phòng bệnh đều đưa mắt lại đây, Alpha mang thai đã đủ thái quá, thế mà lại còn muốn mang thai nữa.

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ