Chương 31 - Sương mù tan hết

710 117 8
                                    


"Trích tuyến thể?" lần này Trần Vũ không thể im lặng xem kịch được nữa, bởi vì cậu biết Vương Nhất Bác hoàn toàn làm được, có thể không cần thuốc ức chế chống đỡ kỳ mẫn cảm suốt mấy năm ròng, đã không phải là chuyện Alpha bình thường có thể làm.

Cố Ngụy cảm khái trong lòng, Vương Nhất Bác đây là đang dùng mạng sống mà theo đuổi Tiêu Chiến mà.

"Thật sự sẽ suy xét sao?" Vương Nhất Bác trước sau vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Vĩnh viễn đi một bước lại lùi mười bước, hắn chịu đựng đủ rồi, người khác đều có thể cầm thẻ người tốt đứng cạnh Tiêu Chiến, hắn thậm chí đến cái thẻ người xấu còn chưa lấy được.

Không ai là không có lòng tham.

Vương Nhất Bác lại bước về phía trước một bước, cách Tiêu Chiến gần thêm một chút.

"Anh chỉ nói không thể tiếp thu Alpha, thế nếu tôi không phải là Alpha thì anh có thể cho tôi một cơ hội không?"

Khoảng cách chỉ gang tấc, giống như mình tìm Tiêu Chiến mấy năm nay, hắn không thể oán hận ban đầu Tiêu Chiến và Cố Ngụy giấu giếm hắn, cũng không oán được Tỏa nhi chán ghét hắn.

Bởi vì hắn chính là nhất thời cậy mạnh, vì cái gọi là tôn nghiêm của Alpha, biết rõ ly rượu kia có vấn đề mà vẫn uống, để rồi người trả giá lại là Tiêu Chiến.

Trần Vũ tuy rằng đau lòng Vương Nhất Bác, nhưng cũng không có lập trường gì để khuyên Tiêu Chiến, cho nên có sốt ruột nữa cũng chỉ có thể nhìn.

Bả vai bị đụng nhẹ một cái, Trần Vũ quay đầu thấy Cố Ngụy đang cười, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu, bảo cậu yên tâm.

"Ừ, tôi thực sự sẽ suy xét, cậu đi về trước đi."

Dù bọn họ có đứng tấn cả bốn người ở đây thì cũng chả có kết quả gì, đêm nay tin tức phải tiếp thu quá nhiều, Tiêu Chiến cần phải từ từ.

Vương Nhất Bác an tâm một chút, chợt giơ tay ôm lấy Tiêu Chiến, trước khi đối phương đẩy mình ra mới chủ động buông tay.

"Nghỉ sớm một chút, ngủ ngon."

Vương Nhất Bác xoay người đi rồi, Cố Ngụy cũng chào Trần Vũ rồi vội vã đi lên, anh muốn biết bữa tối nay xong đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng cũng vào đến cửa, Tiêu Chiến xoa mi tâm ngồi xuống, nhịn không được phun tào, "Hai cha con tính tình giống nhau như đúc, rúc vào sừng trâu kiên quyết không ra."

"Tôi nhớ rõ hôm nay anh đi ăn với Giang Chu cơ mà?"

Tiêu Chiến kể một lượt chuyện tối nay cho Cố Ngụy nghe, nói xong lại không nhịn được phun tào thêm vài câu.

Nghe xong lời Tiêu Chiến, Cố Ngụy cũng phụ họa gật đầu, lại hỏi chuyện anh bảo sẽ suy xét, "Sao đột nhiên lại nhả ra?"

"Còn không phải vì cậu ấy quá phiền à?"

"À ~ thật vậy chăng?" Cố Ngụy một chút cũng không tin lời Tiêu Chiến, dĩ vãng người đến làm phiền anh nếu không bị block sẽ trực tiếp bị mắng đuổi đi.

(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ