Lúc Tiêu Chiến với Cố Ngụy vội vã tiến vào, đã thấy Trần Vũ ngồi xổm dưới đất nói chuyện với Tỏa nhi, một chút cũng không giống cảnh sát Trần sấm rền gió cuốn hàng ngày.
"Cha!" Tỏa nhi giơ tay đòi ôm.
Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi vào lòng, ánh mắt quét qua lại giữa Cố Ngụy và Trần Vũ, "Cố Ngụy cậu giúp cảnh sát Trần tháo thạch cao đi, tôi dỗ Tỏa nhi."
"Cậu đến đây."
Trần Vũ chẳng nói gì, lẳng lặng theo Cố Ngụy ra ngoài.
Thấy hai người đều ra ngoài rồi, Tiêu Chiến mới cúi đầu nhìn Tỏa nhi khóc đến mắt đỏ bừng, trong lòng vô cùng khó chịu.
Anh không thể ích kỷ mà buộc Cố Ngụy bên cạnh cả đời.
Có lẽ... kết hôn là một biện pháp.
Nhưng Tiêu Chiến lo đối phương sẽ đối với Tỏa không tốt, xét cho cùng không phải con đẻ, hơn nữa anh cũng không tính có thêm một đứa con, như thế đối với đối phương cũng không công bằng.
Thấy Tiêu Chiến tự mình chẳng nói lời nào, Tỏa nhi ở trước ngực anh cọ cọ, "Cha, Tỏa nhi ngoan, một mình Tỏa nhi cũng có thể tham gia đại hội thể thao."
Những lời này nặng nề đánh vào lòng Tiêu Chiến, anh hôn trán Tỏa nhi, dỗ: "Chờ mấy ngày nữa để cha nghĩ cách, nếu mà cha với cha nuôi không xin được phép thì để ông bà ngoại bồi con tham gia có được không?"
"Nhưng mà ông bà ngoại không thích Tỏa nhi, bọn họ nói Tỏa nhi hại cha không thể kết hôn, còn chịu khổ nhiều như vậy."
Tâm tư trẻ con luôn mẫn cảm, nó biết rõ ai không thích mình, nhưng ông bà là người Tiêu Chiến để ý, cho nên nó lấy lòng theo thói quen, cho dù không được đối phương yêu thương.
Trong đầu Tiêu Chiến loạn, Vương Nhất Bác anh không trách được, càng không thể oán Tỏa nhi, hiện giờ anh cũng hoài nghi liệu lúc trước kiên trì sinh hạ Tỏa nhi là đúng hay là sai.
"Tỏa nhi sẽ ngoan, sẽ làm ông bà ngoại thích Tỏa nhi."
Buổi tối, Cố Ngụy dỗ ngủ Tỏa nhi rồi, xách theo bia tới phòng Tiêu Chiến, "Quán bar không đi được thì ở nhà uống chút đi."
Nhận bia Cố Ngụy đưa, Tiêu Chiến mở ra uống một ngụm, cả người dựa mép giường, có một loại mỹ cảm rách nát.
Cố Ngụy không chỉ nói một lần, nếu mà Tiêu Chiến là Beta thì thật sự sẽ ăn cả Alpha lẫn Omega rồi.
"Mấy ngày vừa rồi anh làm sao thế?"
Lại nốc một ngụm bia, Tiêu Chiến kể chuyện gọi điện giữa mình với Vương Nhất Bác hôm đó. Nghe nói, Cố Ngụy cũng hiểu Tiêu Chiến.
Anh cũng không trách được nổi Vương Nhất Bác, "Nếu lúc trước tôi đến sớm một chút, nói không chừng hai người còn có thể thành sinh tử chi giao."
Nhưng điều bất lực nhất hối hận nhất, chính là nếu.
"Tỏa nhi cũng đi nhà trẻ rồi, cậu muốn cả đời đều mang theo áy náy sao? Hơn nữa...." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, không đeo kính, căn bản không thấy được trăng ở nơi nào, tựa như anh nhìn không rõ được sau này.
![](https://img.wattpad.com/cover/368847361-288-k487291.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanficNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...