Nhìn chằm chằm khoé môi bị cắn rách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một lần nữa phủ lên, hô hấp nặng hơn, mút vào miệng vết thương rướm máu, như muốn nuốt trọn vị dã quất vào bụng.Chỗ trầy da bị hút vừa đau vừa ngứa, vùng mẫn cảm bên hông cũng bị bàn tay to của Vương Nhất Bác ấn vào hun nóng, Tiêu Chiến trong nháy mắt thất thần.
Cảm giác hít thở không thông ép lý trí về với Tiêu Chiến.
Thậm chí không biết Khương Hữu đã đi xa chưa, bên ngoài có người nào khác không, linh sam dần dần mất khống chế, Tiêu Chiến phải dùng sức mới đẩy được Vương Nhất Bác ra.
"Kỳ mẫn cảm của em đến rồi."
Thần sắc Vương Nhất Bác trở nên hoảng loạn, thậm chí có chút tủi thân, Tiêu Chiến đã xoay người cầm thuốc ức chế trong ngăn kéo ra, "Anh phải biết tình hình của Doãn Chước xong mới an tâm được, em nhịn một chút trước đi."
Lúc tiêm thuốc ức chế, Vương Nhất Bác phá lệ kêu một tiếng đau, nháy mắt nhân thiết sụp đổ.
Lần trước Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vào kỳ mẫn cảm là ở nhà hàng, hắn cũng tủi thân như này, như bị mọi người vứt bỏ vậy.
"Chỗ Toả Nhi cũng phải giải quyết một chút, Vương tổng, chúng ta là người đã có con rồi đó." Bất đắc dĩ thở dài, anh không ngờ một ngày sẽ phải dỗ một Alpha như thế.
Giờ phút này Toả Nhi đang ở trên giường nhà trẻ ngủ ngon lành.
Thuốc ức chề dần phát huy công hiệu, mùi linh sam vẫn rất nồng, Tiêu Chiến lo sẽ ảnh hưởng đến Doãn Chước, "Em ở đây chờ anh, hay là chúng ta cùng đến khoa cấp cứu?"
"Đi cùng đi, em dán một miếng dán cách ly."
Tiêu Chiến gật đầu, lấy miếng dán cách ly ra dán cho Vương Nhất Bác, lại đợi tin tức tố của cả hai tan đi một chút, hai người mới đi về khoa cấp cứu.
Bác sĩ Tô căn bản đã nắm được tình huống của Doãn Chước, đang thương lượng phương án giữ thai với Cố Nguỵ trong phòng họp.
Cũng may Doãn Chước là Alpha, năng lực tự chữa lành tương đối mạnh, vẫn có cơ hội có thể thuận lợi sinh hạ đứa con với điều kiện đảm bảo bản thân an toàn.
"Trước mắt phải cẩn thận giữ thai, chỉ cần an toàn trụ được đến thai kỳ cuối thì dù cho tình huống không tốt, lập tức tiến hành sinh mổ cũng vẫn kịp." Không thể nghi ngờ đây là một nước cờ hiểm, nhưng bác sĩ Tô rất có lòng tin có thể bảo toàn đứa bé đến được thời điểm có thể tiến hành sinh mổ.
Bác sĩ Tô đến đã mang lại hy vọng cho Doãn Chước, lúc Tiêu Chiến nhìn đến trên mặt anh vẫn đang cười, chẳng qua mắt ướt, chắc là vừa khóc.
"Có hy vọng rồi, phải nghe lời bác sĩ Tô, tôi cũng rất mong chờ nhìn thấy em bé của anh bình an ra đời." Tâm tình Tiêu Chiến cuối cùng cũng thoáng lơi lỏng, nói thêm với Doãn Chước mấy câu.
Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến không nói gì, nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của Doãn Chước, không tự chủ được mà nghĩ đến ngày tháng Tiêu Chiến mang thai Toả Nhi, có phải cũng khó vượt qua như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) (ABO) (EDIT) KHÓ VƯỢT QUA
FanfictionNguyên tác: 《难捱》 Link: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7653821179273217 Tác giả: 鲸落君不归 (Kình lạc quân bất quy) Tôi mở nhẹ một chiếc hố mới, hố này tác giả đang lấp, tốc độ cũng nhanh, hy vọng ko bị drop, tác giả trước giờ cũng chưa có l...