Chương 4. Cùng nhau

42 5 1
                                    

- Cô đang nghĩ gì Nami - Người đàn ông với ánh mắt lạnh như băng ngã người xuống sofa - Tên tóc xanh đấy sẽ gây nên rắc rối cho Sanji.
Nami đưa tách cà phê nóng lên mũi ngửi ngửi rồi hớp từng ngụm nhỏ, cô nàng bình thản đáp:
- Anh không phải lo đâu Master, tôi đã theo dõi rất kỹ, không kẻ nào theo dõi chúng tôi suốt quãng đường về nhà. Khi bước ra khỏi đây, tôi đã hoá trang anh ta thành một người khác.
- Tên đó thì không cần để ý, chỉ sợ Sanji...
- Sao anh không lo cho tôi? - Nami liếc ngang - tôi là phụ nữ yếu đuối cơ mà.
Law bật cười:
- Tôi luôn rất yên tâm về cô Nami, cô rất giỏi, nên tôi mới xếp cô và Sanji vào cùng một đội, nhưng tôi cũng lo vì cô là phụ nữ, cậu ta là tên ngốc ngếch chỉ biết làm theo cảm tính, tự tạo ra rắc rối cho mình và cho cả cô nữa...
- Cho nên bây giờ phải cược cả cái mạng, phải không? - Nami ngước mắt nhìn Law chua chát - Master, anh đã giàu có như thế, nắm không biết bao nhiêu là cổ phần trong tay, sao vẫn muốn khiến cho Sanji ngày ngày sống trong sợ hãi? Anh tha cho cậu ấy đi có được không?
Law đứng dậy, quay lưng trở về bàn làm việc, giọng đanh thép:
- Quy tắc là quy tắc, nếu cậu ta không đền được số tiền đó, thì phải để cái mạng lại đây.
- Anh đúng là... - Nami đứng dậy đá vào sofa mấy cái rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa đánh rầm một cái.

...

Dòng sông nhỏ phẳng lặng lạ kỳ, ngay cả một chút lăn tăn cũng không có. Trời hôm nay rất đẹp, cả đám cỏ đuôi chồn bên bờ sông cũng tốt tươi, xanh mướt. Sanji chọn một chổ phẳng và an toàn để đặt xô nước xuống.
Zoro ngồi xuống bụi cỏ, vụng về thả cần, Sanji cười nhẹ ngồi xuống sau lưng vòng tay ra phía trước nắm lấy hai tay anh mà nói:
- Anh phải cầm cần như thế này, nếu câu được cá lớn, nó sẽ không kéo theo anh xuống nước.
- Đáng sợ vậy à? - Zoro quay đầu nhìn Sanji.
Chợt Zoro sựt nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mắt Sanji, tim anh đập thình thịch khi cảm nhận ngực của Sanji đang áp vào lưng mình và tay cũng đang nắm tay mình. Mặt trở nên đỏ bừng.
- Anh thấy không khoẻ à? Anh thấy đau ở đâu? - Sanji buông tay Zoro nhanh chóng ngồi xuống trước mặt anh - Anh sốt sao? - Sanji đưa tay lên trán nhưng đã bị Zoro né đi.
- Không... không có gì... ở đây hơi nóng thôi, cậu cũng thả câu đi.
Sanji khó hiểu, cố chấp nhìn Zoro hồi lâu rồi cũng ung dung về chổ ngồi của mình.
- Sao cậu lại có hứng câu cá vậy? - Zoro thắc mắc.
- Không phải là tuỳ hứng, tôi thường đến đây câu vào những ngày nghỉ.
- Cậu còn trẻ như vậy, sao lại chọn thú vui nhàm chán như thế? Sao cậu không đến các câu lạc bộ? Chơi thể thao, họp mặt bạn bè... cậu trông chưa đến ba mươi phải không nhỉ?
- tôi 26.
- Còn trẻ chán... sao cậu...
- Tôi vẫn luôn rèn tính nhẫn nại của mình. Tôi thả mồi xuống và chờ đợi, xem tôi và con cá ai nhẫn nại hơn ai, ai động trước sẽ là người thua.
- Cậu cứ như ông già.
- Khi tuổi trẻ của anh dồn dập với những lo toan, mắc kẹt trong guồng quay hàng tá những xúc cảm khác nhau, hàng ngày hàng ngày cảm xúc phải thay đổi theo tâm trạng của người khác, vui vẻ không dám cười, đau đớn sợ hãi lại không dám khóc... chẳng phải câu cá là liệu pháp tinh thần tốt nhất hay sao? Vừa rèn được tính nhẫn nại, vừa tìm thấy một nơi an yên không ai chi phối được mình, khi ở đây, tôi mới thật sự là tôi...
- Tên Law đó hành cậu quá rồi...
- Không phải do Master, thật ra mà nói... anh ta không phải người xấu, vấn đề nằm ở riêng tôi thôi.
Sanji cười buồn, đôi mắt xanh trong vắt như mặt sông phẳng, nhưng lòng Zoro lại có chút gợn sóng. Thật sự cảm giác khi ở cạnh cậu trai này có chút kì lạ, mặc dù trải qua rất nhiều cảm giác quen thuộc, những ký ức dần sượt qua trong đầu, Zoro vẫn không lục lọi được thứ cảm xúc rung động nào giống vậy trong trí nhớ, thậm chí là mối tình đầu cũng không giống. Đó không phải là nôn nao hạnh phúc hay day dứt đau khổ, đó chỉ đơn giản là bình yên và dễ chịu đến lạ kỳ.
- Về thôi - Sanji đứng dậy.
- Chưa câu được con cá nào mà? - Zoro ngước lên nhìn - Cậu chọn đúng chổ không vậy? Câu gần hai tiếng không có con cá nào cắn câu hết!
- Nếu đi câu cá mà chỉ nghĩ đến cá thì anh nên ra chợ mua... - Sanji dọn dẹp cần câu - hôm nay tôi đã cảm thấy đủ năng lượng rồi.
- Cậu...
- Khi anh tìm lại trí nhớ của mình, trở lại là chính anh, anh sẽ hiểu những lời tôi nói.
- Nhưng giờ mới hơn mười giờ, chúng ta đi đâu thêm đi chứ ! - Zoro đứng dậy níu lấy cánh tay Sanji.
- Đi chợ với tôi không? - Sanji nghiêng đầu cười.
- Đi... đi chợ???
- Thì đi mua cá
- Cậu...

[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang bămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ