Chương 11. Bếp trưởng

28 4 0
                                    

Sanji bước chân khỏi chiếc xe đời mới đắt tiền. Khoác trên mình bộ vest trắng phiên bản giới hạn, vừa vặn đến khó tin. Mái tóc óng mượt buông thả che một bên mắt, một bên được vén gọn sau tai, dáng vẻ thanh lịch, sang trọng không kém gì một đại gia chính hiệu. Người ta nói, nếu vẻ đẹp của một nam nhân được lột tả qua Âu phục thì chứng tỏ người đó vô cùng tuấn tú. Vẻ đẹp lôi cuốn đó thu hút ánh mắt của rất nhiều phụ nữ lẫn đàn ông.
Sanji xem lại số bàn mà Luffy đã đặt, một mình lạc vào xứ sở của giới thượng lưu, hồi hộp và hào hứng. Cậu đảo mắt một lượt và nhìn thấy một màu tóc xanh quen thuộc, kia là...
Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông lịch lãm lướt ngang và chạm vào ánh mắt ngại ngùng pha một chút kinh ngạc của Sanji. Đó là Zoro, anh đang ngồi một mình ở bàn tiệc mà Luffy đã đặt sẵn. Ánh mắt lạnh lẽo đó dần dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang bối rối, cuối cùng là si mê, say đắm.

- Zoro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Zoro... - Sanji ấp úng - Anh... hôm nay cũng đến à?
Zoro im lặng không trả lời, vẻ đẹp thanh lịch, tuấn tú của Sanji hôm nay khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, mắt anh lúc này chỉ thấy một mình Sanji, ngắm nghía từng cm cơ thể kia, như một người cuồng tín tìm thấy đức tin của riêng mình.
Sanji nhìn quanh, vẻ mặt bối rối, tay bắt đầu lạnh toát, tình huống lúc này thật khó xử, nhà hàng lại cấm hút thuốc. Chưa bao giờ cậu muốn gặp Luffy như lúc này mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần. Còn người đàn ông trước mặt cậu, mặc dù đã sống cùng nhau hơn một tháng, nhưng lúc này Sanji chỉ muốn quay đầu đi ra cửa.
- Cậu... ngồi xuống đó đi, tôi nghĩ Luffy, tên đó không đến đâu - Zoro hất mặt về phía đối diện.
Sanji cười nửa miệng. Rõ ràng một quý ông lịch thiệp phải đứng dậy kéo ghế cho người đối diện, rồi cậu lại tự cười mình "hy vọng quái gì chứ, mình cũng đâu phải phụ nữ" Sanji nhìn quanh nhà hàng rồi nói nhỏ:
- Tôi không quen đến những chổ thế này, Zoro.
- Nghe không quen tai cho lắm, cứ gọi Marimo được không? - Zoro ngoáy tai, lúc này đã không dám nhìn thẳng.
Sanji bật cười, cái tên cậu đặt cho Zoro chỉ mang mỗi ý nghĩa châm biếm vì màu tóc xanh kì lạ khác người của anh. Giờ Zoro lại xem đó là âm thanh thân thuộc. Con người ta đôi lúc lại khó hiểu như thế.
Tiếng người bỗng ồn ào một cách lạ thường, những tiếng trầm trồ phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Sanji tò mò nhìn theo những ánh mắt của thực khách trong nhà hàng hướng về một gian bếp sang trọng được bày giữa khán đài, chổ đáng ra phải là của một ban nhạc. Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo đầu bếp, tạp dề trắng thắt nút được thêu chỉ vàng óng ánh, quần ống rộng, nón trụ cao xếp rất nhiều nếp chứng tỏ ông ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt trong giới đầu bếp. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là kiểu ria mép được thắt bím rất dài trông thật kì dị và một bên chân đã mất của ông ta được thay thế bằng một cái trụ gỗ trông càng thêm đáng sợ. Ông ta giống một gã quái gở hơn là một bếp trưởng nổi tiếng. Chẳng có đầu bếp nào có gương mặt đầy sát khí như thế, nhưng vấn đề nằm ở chổ sảnh tiệc lúc này đã chật kín người.
Zoro tay chống cằm, phì cười nhìn điệu bộ phấn khởi của Sanji, anh chưa bao giờ được thấy Sanji vui vẻ như thế. chẳng biết nên vui hay nên buồn khi việc được xem Zeff nấu ăn trực tiếp là chuyện vô cùng vặt vảnh đối với Zoro nhưng lại là một việc có ý nghĩa rất lớn với Sanji, trong đầu Sanji bây giờ đang bùng nổ những đợt pháo hoa rực rỡ. Cậu chăm chú nhìn bàn tay Zeff lướt trên mặt bếp, tự tay thái rau củ, cắt tôm hùm, lửa bếp bắt vào bơ bùng lên cao liếm vào thân tôm hùm rồi lụi tắt làm mùi thơm hải sản toả ra nồng nàn khắp sảnh tiệc. Sanji đứng dậy vỗ tay trong vô thức, đó là một trong những kỹ thuật điêu luyện của nghề bếp mà không phải ai cũng làm được.
Sanji hồ hởi quay sang Zoro:
- Này vừa rồi anh có thấy không Marimo! Lửa cháy vào vỏ tôm như thế thì thịt tôm sẽ có mùi lửa, tuyệt quá!
- Ừm... - Zoro cười mĩm, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Sanji.
- Ông ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất trên đời, tôi lấy lý tưởng của ông ấy làm lẽ sống, công thức của ông ấy là báu vật - Sanji rưng rưng - Hôm nay tôi vui quá Marimo, thật sự rất vui.
Zoro ngã người ra ghế, lòng anh nhẹ nhõm, điều anh sợ nhất là Sanji sẽ bỏ đi khi vừa thấy anh đã không xảy ra, ngược lại cậu ấy còn hạnh phúc đến như vậy, Luffy đúng là một kẻ không thể xem thường.
- Của quý khách đây ạ, Baratie chúc quý khách ngon miệng - Người phục vụ cúi đầu chào và để xuống bàn con tôm hùm vừa được Zeff nướng.
Sanji tròn mắt kinh ngạc, tay run run, mắt nhìn con tôm hùm thơm phức xong lại nhìn lên nhìn Zoro, cậu liền hỏi:
- Tôi đâu có thấy anh gọi?
- Tôi cần gì gọi.
- Luffy đã đặt trước à?
- Không cần.
- Vậy sao chúng ta lại được...
- Đó là quy luật.
- Quy luật? - Sanji nghiêng đầu thắc mắc.
- Quy luật là một khi tôi đến nhà hàng này, vào đúng ngày này, món ngon nhất mà bếp trưởng nấu phải đem đến cho tôi.
Zoro đẩy phần tôm hùm về phía Sanji rồi dịu dàng nói:
- Cậu cứ dùng hết, hôm nay tôi chỉ dùng súp và salad, tên khốn nào đó đã khiến tôi tăng lên 5 cân.
- Tại anh hấp thu tốt thôi tên ngốc Marimo! Tôi lại là người sụt cân đây !
Chợt Zoro nhỏ giọng, tông giọng trầm trầm:
- Sanji... thật ra tôi...
Zoro ấp úng chưa kịp bật ra hết câu thì Sanji đã buộc miệng trầm trồ:
- Woa, tuyệt thật, riêng thịt tôm đã thuộc vào loại hảo hạng, thêm tài nghệ của đầu bếp, thật không có từ nào diễn tả hết.
Sanji cắt tôm từ tốn bỏ vào miệng và nhắm mắt cảm nhận, cảm xúc của Sanji lúc này chỉ tập trung vào đồ ăn và Zeff, Zoro không muốn cắt đi mạch cảm hứng của Sanji nên tất cả những điều anh muốn nói lại một lần nữa chôn giấu.
- Tôi đi vệ sinh một chút.
Sanji gấp rút đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi đám đông. Zoro thở dài lắc đầu, lúc nào tên đó cũng đáng yêu như thế.
Đợi một hồi lâu Zoro không thấy Sanji bước ra, lòng anh chợt hiện lên một chút lo lắng. "Tên ngốc cậu lại có chuyện gì rồi?"
Zoro vào nhà vệ sinh tìm Sanji, đi từng phòng một cũng không thấy. Zoro lo lắng đang định lấy điện thoại gọi thì nghe âm thanh quen thuộc vang lên rất lớn từ khu bếp.
- Cậu là ai! Mau cút khỏi đây cho tôi! Gọi bảo vệ tống tên này ra khỏi nhà hàng cho tôi!
- Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn xem ông nấu ăn thôi...
- Bếp không phải là nơi cậu muốn vào là vào, công thức nấu ăn của Baratie sao có thể dễ dàng lọt vào tay kẻ lạ mặt được chứ? Cút mau!
- Bếp trưởng... tôi xin lỗi, tôi quá đường đột rồi, nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ ông, thật sự muốn theo ông học làm bếp!
- CÚT MAU!
Zoro hoảng hốt khi nghe tiếng la hét của Zeff và tiếng van nài của Sanji. Thêm những tiếng đổ vỡ của bát đĩa, anh nhanh chóng chạy đến, đưa tay đỡ cho Sanji vài cái đĩa vào người.
- Lão già! Ngừng tay! Đây là bạn của tôi!
Zeff thở hổn hểnh chống tay vào bàn, cơn tức giận vẫn đầy trong mắt, ông hằn học:
- Cậu Zoro, tên này đến nhìn lén công thức của nhà hàng, đó là điều đại kị đối với tôi, cậu có biết một nhà hàng có thể sụp đổ chỉ vì lộ công thức không?
- Tên này không phải người xấu! - Zoro chặn trước Sanji - ông nhận cậu ấy học việc ở đây đi!
Zeff chợt đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên u tối, câm phẫn:
- Cậu Zoro, tôi không phải đầy tớ của cậu.
- Ông... hôm nay ông uống lộn thuốc hay sao mà dám nói như vậy! - Zoro nhíu mày - Tôi nói ông nhận thì ông phải nhận!
- Cậu đang ra lệnh?
- Đúng!
- Trước đây cậu cũng dẫn đến một tên nhỏ thó như con khỉ, vừa vào đã chỉ định tôi làm hết món này đến món khác, làm trì trệ hoạt động của nhà hàng, cậu còn tự mình tạo ra luật riêng cho nhà hàng của tôi là món ăn ngon nhất ở sảnh tiệc phải mang đến cho cậu, khiến rất nhiều thực khách của nhà hàng đã chán nản bỏ đi, hôm nay lại đưa đến một tên khác tuỳ tiện xông vào chổ tôi nấu ăn để xem công thức! Tôi trước nay chưa bao giờ tuỳ tiện nhận đệ tử, lòng tự tôn của tôi đang bị cậu chà đạp!
- Zeff, ông... - Zoro nhíu mày - ông chán sống rồi hay sao?
- Zoro, món nợ ân tình tôi nợ phu nhân Terra hai mươi năm trước tôi đã dùng nửa đời này để trả, giờ đã đến lúc tôi xin phép được toàn tâm toàn ý cho nhà hàng của mình. Từ nay về sau, tôi từ chối phục vụ cậu và hai người bạn của cậu ở nhà hàng. Việc cậu chỉ định tôi đến nấu ăn ở biệt thự nay tôi cũng xin phép từ chối.
Sanji đẩy Zoro sang một bên, ra hiệu cho anh im lặng, cậu đến cúi đầu rất sâu trước Zeff, thành khẩn:
- Bếp trưởng, ông không cần để ý những lời của tên ngạo mạn này nói. Tôi không đến sao chép công thức của ông, tôi chỉ muốn ngắm nhìn ông nấu ăn mà thôi.
- Đại thiếu gia như các cậu lại có hứng với bếp núc? Hay chỉ là thú vui nhất thời? Đừng tuỳ tiện thích rồi bỏ, sẽ bị bỏng đó.
Sanji dứt khoát cởi áo khoác ngoài, mở cúc tay áo, đưa hai bàn tay lên trước mặt Zeff, nước mắt lưng tròng:
- Tôi không xem đó là thú vui nhất thời Zeff! Đây là vô số những vết sẹo do làm bếp, ông không tin cũng được nhưng đối với bếp núc, tôi tuyệt đối nghiêm túc.
Zeff lạnh lùng quay đi, không thèm nhìn Sanji lấy một lần. Nước mắt Sanji cũng rớt xuống, cảm giác như vừa bị tát một cái đau điếng. Đau hơn cả thất tình, phải đứng nhìn tượng đài trong lòng mình quay lưng đi, nhất mực không chú ý đến nổ lực của mình, chua chát làm sao.
Zoro hét lên:
- Zeff!!! Lão già!! Ngày mai tôi sẽ đóng cửa cái nhà hàng này của ông, ông đợi đó! - Anh quay sang Sanji- Đứng đấy làm gì! Về thôi... Tôi đưa cậu về.
- Anh về trước đi! Tôi tự đón xe về - Sanji hậm hực.
- Có gì mà khóc chứ! Không được thì tôi tìm cho cậu người khác, bếp trưởng nổi tiếng thì ở đâu mà chẳng có. Cậu muốn...
- Biến đi! - Sanji cắt ngang.
- Này!
- Biến!
- Sanji!!
Zoro nắm lấy cánh tay Sanji nhưng đã bị cậu vùng ra, ánh mắt hằn lên vẻ câm phẫn:
- Tôi không ngờ giới thượng lưu của các anh chi tiền theo cách này, xem đầu bếp là bề tôi mặc tình sai khiến.
- Cậu...
- Hôm nay, kẻ nghèo hèn như tôi được đến đây ăn uống là ân huệ to lớn nhất đời - Sanji quệt nước mắt - vô cùng đội ơn đại thiếu gia đã chiếu cố, tôi xin khắc cốt ghi tâm.
- Sanji...
- Để đại thiếu gia đây phải cố nuốt những thứ đồ ăn rẻ tiền ở chợ, không đúng khẩu vị, không đúng chế độ, không đủ lành mạnh suốt một tháng trời, để thiếu gia bị tăng cân thế này là lỗi của kẻ hèn tôi, hy vọng người không trách phạt. Tôi xin phép.
Sanji nép người bước qua chổ hẹp để không phải chạm vào người Zoro, cậu chạy nhanh ra đường, vẫy tay gọi taxi nhưng không chiếc nào dừng lại. Cảm giác lúc này thật sự rất khó chịu, rất bẽ mặt, rất hụt hẫng.
- Sanji cậu nghe tôi nói đi! - Zoro chạy đến nắm lấy cánh tay Sanji kéo lại - tôi thật lòng chỉ muốn cậu được học nghề bếp!
- Không cần nữa, không muốn nữa!
- Sanji, làm ơn...
- Sao tôi phải nghe theo lời anh?
- Tôi sẽ đi nói chuyện với Zeff, cậu đừng giận nữa mà...
- Người giàu các anh, xem người đời là món đồ chơi, tự ý sắp đặt, tự ý định đoạt, vui thì nâng niu, buồn thì chà đạp... có phải không? - Sanji nước mắt lưng tròng, gương mặt ngập tràn chua xót.
- Sanji, tôi...

[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang bămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ