Trời hôm nay quang đãng, đường vẫn còn ướt do hôm qua mưa suốt đêm. Những toà nhà trọc trời, những đường phố sầm uất, người xe nhộn nhịp. Zoro ngồi thẩn thờ trong chiếc xế sang bóng loáng, mắt đăm đăm nhìn ra cửa xe, nhìn về con đường quen thuộc dẫn về nơi mà anh vẫn xem là "gia đình". Luffy hôm nay tự lái xe, bình thường thì không, vì cậu muốn chỉ hai người trong xe, được nghe Zoro thổ lộ hết lòng mình.
- Đi uống chút gì không? - Luffy hỏi.
- Không cần đâu...
- Ừm... - Luffy im lặng hồi lâu thì nhoẻn miệng cười - thật ra cậu đã nhớ ra hết, phải không Zoro?
Zoro thoáng ngạc nhiên nhìn sang Luffy, tên này qua bao năm vẫn vậy, mặc dù là một tên trông có vẻ vô tư, ngốc nghếch, nhưng người hiểu Zoro nhất vẫn là hắn.
- Tôi đã nhớ ra tất cả từ lâu rồi... nhưng sao cậu lại biết?
- Nhìn vào mắt cậu, tôi thấy ánh mắt cậu hướng về tôi, cảm giác vẫn như trước kia, không thay đổi, nhưng vẫn thấy có chút sai... - Luffy cắn môi ngẫm nghĩ - Tôi thấy cậu đã trở thành một người khác, nói thế nào nhỉ... ờm... nếu trước đây cậu là đại dương với những con sóng cao cuộn trào vô tận thì giờ trông cậu trông như mặt ao mùa thu an tĩnh.
Zoro nhoẻn miệng cười, tên ngốc Luffy hôm nay lại có hứng nói những lời văn vẻ như vừa học thuộc ở bài văn tả cảnh chết tiệc nào đó. Nhưng có lẽ Luffy đã nói đúng.
- Luffy - Zoro gọi thầm - Cậu đã từng đi câu cá ở bờ sông bằng cái cần câu nhỏ xíu chưa?
Luffy ngạc nhiên nhìn sang, không đáp, nhưng vẻ mặt có chút hứng thú, Zoro bật cười:
- Hì hì, cậu và tôi đã từng câu cá trên những chiếc du thuyền lớn, có đồ bảo hộ, những chiếc cần câu đắt tiền và những con cá to lấp lánh ánh bạc.
- Nhưng chẳng vui mấy, nhỉ? - Luffy cười hiền.
- Cậu đã từng đi bộ hàng tiếng đồng hồ đường rừng chỉ để tìm mấy cây nấm bé xíu dưới gốc cây khô, thứ mà không dễ dàng tìm thấy ở siêu thị chưa?
- Woa - Mắt Luffy sáng lên - nó có vị thế nào?
- Thật sự tôi không biết có nói quá hay không, nhưng đó là thứ nấm ngon nhất trên đời, ngon hơn cả truffle và tùng nhung... - Zoro ngước mặt hít sâu, thấp giọng - Luffy à, vậy cậu... đã từng... bình yên chưa?
- Bình yên?
- Kiểu như khi cậu rời khỏi chổ làm, công việc để lại sau lưng, đầu chỉ nghĩ đến việc tối nay ăn gì, trời nắng thì nghĩ đến quần áo đã khô chưa, mưa thì nghĩ đến làm gì để không cảm. Cuối tuần thì cùng bạn bè đi câu cá, đi dạo, đi hái nấm, đi chợ,... về nhà thì cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, tối thì ôm nhau ngủ, một giấc ngủ giản đơn, không lo âu, mộng mị.
- Và?- Luffy nhướng đôi lông mày chờ đợi.
- Và được nhìn thấy người mình thích mỗi ngày...
- Tôi đang chờ cậu nói ra câu này.
- Cậu...
- Là tên tóc vàng.
- Sao cậu lại nghĩ là tên đó? Sao cậu không nghĩ đến cô gái tóc cam?
Luffy quay sang Zoro cười tít mắt:
- Vì mặt hồ tĩnh lặng mà tôi được thấy... là khi cậu nhìn về phía tên đó....
Sanji về đến cửa. Trời đã sắp tối hẳn, cậu ngắm nhìn thành phố trước mặt dần dần lên đèn rực rỡ, tráng lệ. Nhưng sự trống trải lại bủa vây cả không gian Sanji đang đứng. Cậu tần ngần hồi lâu trước cửa, không muốn bước vào, bàn tay mệt mỏi tra chìa khoá vào ổ, rồi lại thôi. Cậu nhìn sang nhà Nami ở phía đối diện, vẫn còn sớm mà không có ánh đèn, giờ chắc cô ấy đi chơi rồi.
Sanji quay mặt ra, dựa lưng vào phía cửa rồi trượt dài ngồi bệt xuống sàn, châm một điếu thuốc thơm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cảm giác bơ vơ hụt hẫng này cứ như sẩy chân xuống vực, chưa kịp nhận ra điều gì thì đã phải chịu đau. Sanji lúc này chẳng có dũng khí bước vào nhà, sợ những thứ quen thuộc hơi ấm sót lại của ai đó sẽ làm cho mình bật khóc. Cũng chẳng có nơi nào để chạy trốn. "Rõ ràng đã hôn nhau, đã làm tình, cảm giác vẫn còn đây, mà người không còn nữa, mặc dù tôi biết sớm muộn anh cũng sẽ phải rời đi, nhưng sao tôi lại không thể đối diện được. Thật đáng buồn, vào một ngày tồi tệ như hôm nay, một cách vô tình hay cố ý, tôi lại chẳng có ai ở bên".
Một chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cửa, đèn xe làm Sanji hơi loá mắt, cậu đứng dậy nhìn. Người đàn ông từ trong xe bước ra, tay cầm một túi to, trên môi nhoẻn nụ cười.
- Còn ngây người ra đó làm gì? Mau mở cửa.
- Vâng...
Sanji lạch cạch mở cửa, cậu đứng nép vào một bên nhường đường cho người ấy bước vào. Cử chỉ vô cùng tôn kính.
- Master... anh đến có việc gì không ạ?
Law không đáp, anh ngồi xuống đất, tự kéo bàn ăn ra và bày đồ ăn trong túi ra bàn.
- Master...
- Ngồi xuống - Law chỉ tay về phía đối diện - ngồi bên đó đi!
- Vâng ạ.
Sanji khép nép ngồi xuống đối diện, điều băn khoăn nhất lúc này là sao Law lại biết nhà cậu ở đây mà đến. Và điều gì khiến anh đến tận nhà mà không gọi điện cho Sanji ra ngoài như những lần trước.
- Tôi có chút buồn chán, muốn uống vài ly thôi... - Law rót rượu ra ly.
- Vậy để tôi gọi cho Nami về ngay - Sanji đứng dậy định đi lấy điện thoại.
- Ngồi xuống!
- Ơ...
Sanji hơi hoang mang với thái đồ kì lạ hôm nay của Law. Có khi nào đây là bữa ăn ân huệ cuối cùng không? Law đưa cho Sanji một ly rồi từ tốn:
- Hôm nay không gọi Master nữa, tôi và cậu ngoài giờ làm việc, cứ gọi Law thôi nhé...
- Dạ... - Sanji gãi đầu khó xử - Master à, điều đó có hơi...
- Gọi Law đi.
Law nốc một hơi hết ly rượu, khẽ thở ra một hơi dài thoả mãn:
- Rượu ngon nhỉ, đã lâu không được uống...
- Tôi xin phép... - Sanji cũng ngửa cổ nhắm mắt uống cho bằng hết.
- Không uống được thì từ từ thôi, tôi không có thói quen ép say người khác.
Sanji thả ly rượu xuống bàn, vén những sợi tóc loà xoà trước mắt ra sau tai gọn gàng, để lộ gương mặt càng thêm tuấn tú. Law hôm nay hiền hoà đến lạ, bình thường khi nói chuyện chưa một lần nhìn thẳng mặt Sanji (nói đúng hơn là chỉ nhìn lén cậu) tạo cho Sanji cảm giác rất xa cách, rất lãnh đạm, nhưng hôm nay chẳng những nhìn rất lâu, lại còn với một gương mặt điềm đạm, ân cần.
- Cậu sợ tôi đến thế à Sanji?
- Tôi...
- Cậu nghĩ tôi là người xấu, có phải không? - Law vẫn ánh mắt đó, nhìn Sanji chầm chầm.
- Trước giờ tôi chưa từng nghĩ anh là kẻ xấu, Law - Sanji đan hai tay mình vào nhau, gương mặt tha thiết - tôi đã luôn ngưỡng mộ anh từ khi tôi mới bước chân vào nghành y, tôi biết khả năng của tôi rất khó để tiến xa hơn nữa, nhưng anh vẫn không chê cười tôi. Cho dù anh đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất, thì anh vẫn chọn dẫn theo thôi, không từ bỏ tôi. Tôi lại hết lần này đến lần khác gây hoạ làm khó cho anh. Tôi thật sự nợ anh rất nhiều.
Law im lặng, rót thêm một ly rượu và một hơi uống hết. Lần này anh cố lãng tránh ánh mắt Sanji. Law trầm giọng:
- Tôi cũng nợ cậu... không hề ít.
- Anh...
Law lại tiếp tục rót, kẻ bối rối lúc này rõ ràng không phải một mình Sanji. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay Law có chút run rẫy. Anh thì thầm:
- Cậu đã chọn theo tôi ngay cả khi tôi tay trắng rời khỏi bệnh viện, bị tước bằng bác sĩ và nhận án tù treo ba năm . Cậu chấp nhận dây vào tôi, dây vào Aceso, chấp nhận trở thành tội phạm... lại còn... - Law nấc cục một tiếng - lại còn hở chút là chăm sóc cho tôi, đừng nghĩ là tôi không để ý nhé.
- Law à, chuyện cỏn con thôi mà.
- Tôi biết cậu tốt với tất cả mọi người như nhau. Nhưng với một kẻ cô độc như tôi, đó là tất cả rồi.
Sanji mĩm cười. Người thủ lĩnh đáng sợ mọi ngày, hôm nay chỉ mới uống vào một chút mà trở nên đáng yêu như vậy. Sanji cũng hào hứng uống thêm một ly, mặc dù cậu rất ít khi uống rượu, nhưng hôm nay có cơ hội cùng sếp giải bày thì cũng nên nịnh hót một chút.
- Sao anh biết nhà tôi vậy? - Sanji vừa nhai vừa hỏi.
- Tôi biết lâu rồi, tôi cũng thường hay... - Law chợt dừng lời, vẻ mặt có chút bối rối - thường hay đi ngang qua đây mà.
Law thở phào, may là Sanji không hỏi gì thêm. Làm sao Law có thể nói ra việc mình vẫn hay lái xe vòng vòng khu này chỉ để xem Sanji sống có tốt, có an toàn hay không.
- Tôi rất quý anh, Law. - Sanji mắt lờ đờ - cho dù anh là trưởng khoa ngoại, hay là ông trùm của Aceso, hức - Sanji nấc cục mấy cái - dù anh là ai... tôi vẫn rất quý anh.
Law giật mình, câu nói của Sanji làm anh đỏ mặt, đỏ cả vành tai. Tim đập muốn rơi ra ngoài. Law vụng về rót rượu và nốc liên tục mấy ly. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình rơi vào cảm giác kì cục này, cũng là lần đầu tiên anh để mình uống nhiều như vậy.
Sanji ngã người xuống sàn, cơn say làm Sanji ngủ rất ngon, thật may mắn là rượu đã giúp Sanji vượt qua được những hụt hẫng khi Zoro rời đi. Ít nhất là vào lúc này.
Law cũng nhoẻn miệng cười, kéo chăn đắp lên người Sanji, vén mớ tóc đang phủ lên mặt cậu sang một bên. Chưa lần nào Law nhìn kỹ gương mặt ấy đến vậy....
Zoro dừng trước cổng, ngôi biệt thự nguy nga như cung điện hiện ra trước mắt. Anh vẫy tay chào tạm biệt Luffy rồi bước vào. Đám vệ sĩ và gia nhân đứng dọc lối đi để đón cậu chủ, họ đều cúi đầu khi Zoro đi qua. Cảm giác rất tôn kính nể sợ.
- Thiếu gia! Cậu đã đi đâu hơn một tháng qua - Người quản gia già chạy tới - tôi đã lo cho cậu biết bao!
- Tôi chỉ trốn đi chơi như mọi khi, chuyến này vui quá nên đi hơi lâu. - Zoro đáp.
- Phu nhân vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về sáng nay khi hay tin đã tìm thấy cậu. Bà đang đợi cậu trên phòng.Zoro thở dài bước vào, ngôi biệt thự thoảng rộng với thiết kế đậm chất Châu Á với nội thất gỗ, không gian thoáng đãng nhiều cây xanh. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, quen thuộc đến từng ngõ ngách. Nhưng ngột ngạt lạnh lẽo vô cùng.
Zoro đẩy cửa vào phòng. Trước mặt anh là một người phụ nữ cao gầy, dáng hình thanh thoát, tóc màu xanh lá búi cao, đang khoanh hai tay trước ngực quay mặt về phía cửa sổ. Bà ta là Terra, mẹ của Zoro, chủ nhân của gia tộc Roronoa.
- Con chơi đã đủ chưa? - Bà Terra lên tiếng - mẹ đã bỏ biết bao nhiêu tiền cho người tìm kiếm con, từ Nhật sang đến Mỹ, rồi Anh rồi Đức, tất cả những nơi con có thể đến chơi, mẹ đã tìm hết... rốt cuộc thì... - Bà quay lại nhìn và bất chợt thốt lên - Con... con nhuộm tóc đen?
- Vâng.
- Zoro, con đã hơn ba mươi, đừng ham chơi nữa, gia tộc chúng ta hãnh diện vì màu tóc khác với lũ hạ nhân ngoài kia, con là niềm tự hào của gia tộc, con không thể khiến mình trở nên thấp hèn.
- Vâng.
- Thái độ gì vậy? - Bà Terra tiến tới nhìn Zoro từ trên xuống dưới - con ăn mặc kiểu gì thế Zoro? Cái thứ quần áo rẻ tiền này sao con lại tuỳ tiện mặc lên người? Con đang muốn bôi xấu gia đình hay sao? QUẢN GIA! QUẢN GIA ĐÂU! - bà quát lớn.
Lão quản gia già nhanh chóng chạy tới, cúi đầu lí nhí:
- Tôi đây ạ...
- Mau lấy quần áo cho thiếu gia thay ra, tôi sắp buồn nôn đến nơi rồi!
- Vâng... thưa phu nhân!
- Mẹ... - Zoro vẫn cúi đầu không nhìn mẹ, anh cười khẩy - mẹ biết con mặc quần áo size gì không?
- Con... - Bà Terra hơi giật mình và thái độ dần chuyển sang bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà cao giọng - thì con và cha con chắc là cùng một size, sao hôm nay con lại hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn vậy?
- Vậy mẹ biết cha mặc size gì không?
- Con... - Bà Terra nổi giận, mặt đỏ bừng - cha con đã mất lâu như thế, làm sao mẹ nhớ được chứ! Mẹ làm gì có thời gian để quan tâm những thứ ngớ ngẩn Zoro!
- Vì mẹ có bao giờ mua quần áo cho con đâu, ngay cả đồ lót, giày dép... cũng chưa một lần.
Bà Terra bước đến bên cạnh Zoro, hai tay đặt lên vai anh, nhỏ nhẹ:
- Zoro, mẹ không biết một tháng qua con đi những đâu, trải qua những gì, nhưng mẹ ở đây, sẵn sàng tha thứ cho con, sẵn sàng đem cho con những thứ đồ sộ, vĩ đại nhất trên đời. Hãy mau thay đồ và nghỉ ngơi, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi xem mắt, kết thúc sự nổi loạn của con!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanficTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.