Chương 14. Lương duyên

29 6 5
                                    

Sanji nhìn sang nhà Nami một lúc lâu để xác định không có kẻ nào rình rập rồi quay vào đóng cửa. Hôm nay kết thúc ngày hơi muộn, mọi thứ có vẻ hơi hỗn loạn và sẽ mất thêm thời gian để cậu có thể sắp xếp mọi thứ trong đầu trở lại như cũ.
Sanji bắt tay vào dọn dẹp, cậu đi khắp nhà gom những món đồ Zoro đã từng dùng bỏ vào túi rác. Mặc dù có mọi thứ vẫn còn mới và cũng là dùng chính tiền của mình mua, nhưng mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần mệt mỏi đau khổ, nên cứ vứt đi thì hơn. Sanji ngắm nhìn lần cuối những đồ đạc gắn liền với Zoro, cậu sờ tay vào chiếc áo thun rộng mà Zoro rất thích mặc vào những ngày trời nóng, chiếc bàn chải đánh răng mà Zoro hay càu nhàu vì sợi bàn chải quá thô, đến đôi dép cũng làm nhớ nhung đến thế. Một ý nghĩ lướt ngang qua đầu "giá mà anh ta không phải tài phiệt, có phải sẽ được ở bên nhau hay không... chết tiệc, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, hắn chỉ xem mình là món đồ chơi khoả lấp những tháng ngày buồn chán, bây giờ mỗi người đã trở về đúng vị trí của mình, chẳng phải mày cũng rất mong chuyện đó hay sao. Mày đúng là điên khi cứ nghĩ đến người đó mãi, Sanji tỉnh dậy đi!"
- Cộc cộc.
Sanji giật mình vì tiếng gõ cửa giữa đêm muộn. Cậu lầm bầm: "là Nami? Cậu ấy có bao giờ gõ cửa đâu, toàn hét lên thôi, chẳng lẽ là Master? Anh ấy đâu có bỏ quên gì, hoặc sẽ gọi điện trước, hay là Luffy? Cậu ấy cũng sẽ tự đẩy cửa vào... chắc chắn không phải Zoro vì thậm chí hắn còn không không thèm cởi giày, kẻ trộm chắc sẽ không gõ cửa trước đâu nhỉ?"
- Xin hỏi ai vậy? - Sanji nói vọng ra.
- Là tôi...
Sanji đưa tay lên miệng để khỏi thốt lên âm thanh kinh ngạc, cậu lập tức mở toang cửa và đúng như suy nghĩ, người đứng trước mặt cậu là người ấy. Người đàn ông lớn tuổi với áo đầu bếp được thêu chỉ vàng lấp lánh, gương mặt nghiêm khắc với ria mép dài được tết lại kì lạ và có một chân bị mất - Bếp trưởng của nhà hàng Baratie - Zeff!
- Bếp trưởng! Sao ông lại...
- Cậu không định mời tôi vào? Tôi đã vất vả thế nào mới đến được tận đây.
Sanji cúi đầu lia lịa xin lỗi và vụng về mời Zeff vào nhà. Cậu cuống quýt dọn dẹp mớ hổn độn mình mới vừa bày ra và mời Zeff ngồi xuống chiếc bàn thấp thường dùng ăn cơm mỗi ngày. Sanji hấp tấp pha trà, thật may vì loại trà thượng hạng của Law vẫn còn để lại một ít trong bếp.
- Trà ngon - Zeff thở ra vẻ mặt hài lòng, ông đảo mắt khắp nhà một lượt - Căn nhà này... là nhà cậu sao?
Sanji có chút bối rối, cậu gãi gãi đầu đáp:
- Vâng ạ... trông có vẻ hơi vô lý vì trước đó đã xuất hiện trước mặt ông với một bộ dạng khác. Nhưng đây đúng là nhà tôi, và tôi không phải là thiếu gia giàu có nào cả, cũng không phải là bạn của Zoro.
- Không phải bạn Zoro? - Zeff liếc lên - điều này có hơi...
- Đúng là đã từng là bạn, đại loại là vậy... nhưng ông vẫn chưa cho tôi biết lý do ông tìm đến đây.
- Tôi đến để trả cậu chiếc hộp này - Zeff đặt chiếc hộp nhỏ đã đựng súp cá lên bàn, chiếc hộp mà cách đây không lâu, Luffy đã mang đi.
- Đây là... - Sanji bất ngờ.
- Không tồi... tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó trước khi đến đây.
- Sao ông lại có...
- Nếu không còn là bạn, vậy cậu có còn muốn nghe không?

...
Cách đây một tiếng.
Người khách cuối cùng của Baratie cũng vừa rời khỏi, trời bắt đầu lạnh hơn, Zeff khoác áo vừa định ra khỏi bếp thì gặp Zoro đã chặn ở cửa ra vào với thân hình to lớn.
- Cậu đến đây làm gì? Nhà hàng đã đến giờ đóng cửa, chúng tôi không phục vụ nữa.
- Tôi không đến để ăn, ngược lại, tôi muốn mời ông một bữa. - Zoro đặt hộp súp cá lên bàn bếp.
Zeff nhíu mày nhìn hộp súp rồi nhìn Zoro, Zeff bật cười:
- Đây là gì? Cậu đang bày trò phải không? Đây là "một bữa" của cậu sao?
- Ông có thể không tin, nhưng đây là thứ quý giá nhất với tôi lúc này, tôi chọn mang nó cho ông, nghĩa là lòng thành tôi dành cho ông là thật, tôi muốn dùng món ăn này thay lời xin lỗi. - Zoro cúi đầu.
Zeff giật mình, bất động nhìn Zoro hồi lâu vì cái cúi đầu kì lạ đó, ông cầm hộp súp lên xem, vẫn còn hơi ấm. Zeff lắp bắp:
- Đây là...?
- Súp cá.
- Và?
- Hết, chỉ là súp cá thôi.
- Không có bào ngư hay hải sâm gì sao?
- Không có.
- Nếu tôi không nhận thì sao?
- Tôi sẽ ăn nó tại đây.

[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang bămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ