- Thằng đĩ, dậy thôi nào, ngủ nướng hơi lâu rồi đấy!
Doflamingo tạt một xô nước vào Sanji.
- Khụ khụ...
Sanji lờ mờ mở mắt, hai tay cậu bị trói chặt ra sau lưng. Đầu đau kinh khủng, xung quanh là những người đàn ông lạ mặt, người xăm trổ, gương mặt dữ tợn. Trước mặt là một gã tóc vàng quái dị, mặc áo choàng lông vũ màu hồng với một nụ cười đáng sợ.
- Chúng mày lại xem, thằng đĩ này quăng vào nhà thổ cũng kiếm được chút tiền đấy, xem mặt mũi nó này, chậc, da dẻ hơn khối con đàn bà ý nhỉ.
- Đúng vậy đại ca, trước khi xiên nó mình vui vẻ một chút có được không?
- Mày biến thái à! Trái ớt nó còn to hơn của mày đấy! Im mẹ mồm đi! Haha để tao xem - Doflamingo vén áo Sanji lên - Thảo nào bọn đàn ông si mê mày đến vậy, mày dùng chiêu gì để quyến rũ hai thằng chó đó? Chắc là kỹ năng cũng điêu luyện lắm.
- Anh là ai! Anh bắt nhầm người rồi! Anh nói gì tôi không hiểu gì cả! Hai thằng nào! - Sanji giãy giụa.
- Mày giả vờ cũng hay lắm, uốn éo dưới thân đàn ông kiếm cũng được không ít nhỉ, cũng nên chia sẻ cho anh em chứ, Giờ mày muốn gọi cho ai trước?
- Tôi không hiểu anh nói gì cả! - Sanji thét lên.
- Gọi cho Law hay Zoro trước?
Sanji điếng người nhìn lên, nụ cười quái dị đó làm cậu rợn người. Chắc chắn cái gã ở trước mặt bắt cóc cậu là muốn nhắm đến Zoro và Law, nhưng hai người đó có liên quan gì đến nhau? Sanji lấy lại bình tĩnh, miệng cố nở nụ cười gượng ép:
- Này anh! Hình như có chút nhầm lẫn, họ đúng là có quen biết tôi, nhưng nếu anh cần tiền, chắc chắn không moi được từ họ đồng nào đâu. Anh nghĩ xem tôi là cái thá gì?
- Tao không cần tiền!
- Ơ hay... - Sanji cười méo mó - Vậy tại sao...
- Thứ tao cần là ZHC và Aceso! Tao cần cả công thức của SP05.
Sanji cười khẩy
- Anh đùa cũng vui quá! Cái mạng quèn này của tôi chẳng đáng một xu, như anh nói... nếu quăng tôi vào nhà thổ mua vui cho mấy gã biến thái, ít ra anh còn kiếm được vài đồng lẻ. Sao họ lại có thể vì tôi mà...
- Để mày xem! - Doflamingo rút điện thoại - cứ thử xem nhé!
Tiếng điện thoại vang lên, Sanji sởn gai ốc, cậu lúc này cảm thấy tuyệt vọng hơn bất cứ lúc nào.
- Tên đại gian đại ác anh còn gì để nói?
Âm thanh trầm ấm vang lên đầu dây bên kia làm Sanji giật thót. Doflamingo lại cười, giọng điệu đê tiện.
- Nào nào, bé con, mở video lên xem mặt một chút, có thứ này ngon lắm, cùng nhau chiêm ngưỡng nào!
- Lắm chuyện!
- LAW! ANH TUYỆT ĐỐI ĐỪNG NGHE HẮN THƯƠNG LƯỢNG! CỨ MẶC TÔI! - Sanji hét to.
Law nhìn vào màn hình, Sanji nằm dưới sàn, hai tay bị trói chặt, người ướt sũng, hình ảnh làm tim anh thắt lại. Law nghiến răng:
- Mẹ kiếp! Đê tiện! Chúng mày đang ở đâu!
Doflamingo ngửa mặt cười lớn:
- Haha! Thấy chưa! Tao biết ngay mà!
- Lũ chó! Chúng mày rốt cuộc muốn gì! - Law hét lên.
- Mày đã biết rồi còn hỏi! Tao cho mày từ đây đến sáng mai, mang đến đây công thức của thuốc SP05, hợp đồng sang nhượng Aceso. Nếu đến muộn, tao sẽ gửi đến nhà cho mày cái đầu của thằng nhãi này! À quên mất, nếu mày gọi cảnh sát, tao sẽ cho nó chết một cách đau đớn nhất.
- LAW! ANH TUYỆT ĐỐI ĐỪNG NGHE! CỨ MẶT KỆ TÔI, HẮN KHÔNG DÁM GIẾT TÔI ĐÂU! GIẾT NGƯỜI SẼ NGỒI TÙ MÀ!
Doflamingo quay sang đá vào mặt Sanji một cái bật máu mũi, nắm cổ áo cậu nhấc lên
- Mày đúng là ngây thơ, mày nói tao không dám giết mày? Vậy chắc mày quên 11 nhát dao trên người thằng chó Zoro... ông chủ lớn tao còn dám xiên, thử hỏi cái mạng quèn của mày thì xiên bao nhiêu nhát?
- Là... là anh giết Zoro!!! Khốn nạn! - Sanji gào lên.
Law mất bình tĩnh, đầu óc quay cuồng khi thấy hình ảnh Sanji bị đánh đập, Law tắt điện thoại, lao nhanh ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanfictionTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.