- Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ chưa? Lọ hoa đặt ở góc này!
- Vâng ạ!
- Sao đến giờ vẫn chưa thay rèm mới!
- Vâng ạ!
- Mau bày bàn ra đi chứ! Cái lũ lề mề này!
- Kiểm tra toàn bộ đèn đi! Tôi không muốn thấy cái nào bị hỏng đâu!
- Sao ở hồ bơi lại có lá rụng? Mau vớt lên! Không tôi sẽ dìm cậu xuống luôn!
Người quản gia cuống cuồng chạy quanh nhà sắp xếp, bày trí mọi thứ thật tươm tất để buổi tiệc đêm nay sẽ thật lung linh, tráng lệ.
Năm nay bà Terra chọn tổ chức sinh nhật tại nhà, địa điểm là sân sau cạnh hồ bơi. Sân vườn rộng lớn được thiết kế theo phong cách phương đông với thật nhiều cây hoa bản địa, đá lát sân vườn cũng là loại đá hoa cương loại cao cấp nhất. Zoro đặc biệt thích họ nhà tre trúc nên sân vườn cũng trồng rất nhiều loại tre trúc quý hiếm được anh sưu tầm trên khắp thế giới.Trời đã sập tối, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng khắp sân vườn. Bà Terra hối hả gõ cửa phòng Zoro:
- Sắp đến giờ rồi Zoro, con mau xuống đón khách phụ mẹ!
- Con đến ngay.
Zoro thắt lại cà vạt, nghiêng đầu xịt một chút nước hoa. Mùi thơm của trầm hương làm Zoro có chút dễ chịu. Anh xem đồng hồ, ngửa đầu thở dài chán nản, nhìn bâng quơ ra cửa sổ, chợt Zoro giật mình khẽ thốt lên:
- San... Sanji?
Zoro dụi dụi mắt, phóng nhanh lại cửa sổ dùng sức mở toang ra, chồm người nhìn ra ngoài thì đúng là không còn thấy ai nữa. Anh đang ở tầng hai, nếu nhìn xuống đất với khoảng cách đó thì đúng là xa thật. Zoro lẩm bẩm tự cười mình, chắc vì nhớ thương quá nên mới sinh ra ảo giác.
- Zoro! Con có nghe mẹ nói không!
- Con đây!
...Trời đã tối hẳn, khách đến ngày một đông, Zoro đứng trước cổng bắt tay từng người khách đến dự, anh lắc cổ răn rắc vài cái vì mỏi mệt. chợt Zoro đứng hình trong vài giây, tim như ngừng đập, một chút thất đảm dâng lên trong mắt. Người đàn ông bước xuống xe, nụ cười quái dị luôn nở trên môi, hắn ta mặc một bộ vest được thiết kế riêng, khoác áo lông màu hồng dài đến tận gót chân và một chiếc kính mát màu cam sáng trông thật kì dị. Hắn ta là một doanh nhân cùng nghành với Zoro cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm - Donquixote Doflamingo
- Chào cậu... Zoro, trông cậu vẫn rất khoẻ mạnh nhỉ? - Người đàn ông ghé sát vào mặt Zoro, ánh mắt gian xảo quét ngang mắt anh như đang muốn nghiền nát mọi thứ.
- Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn anh, Doffy! - Zoro vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù mồ hôi bắt đầu lăn trên má - hân hạnh được thấy anh ở đây.
- Hy vọng lại được hợp tác - Doflamingo đưa tay ra.
- Tất nhiên rồi - Zoro bắt lấy tay hắn, có thể cảm nhận được bàn tay anh lúc này lạnh ngắt.
Tên đàn ông bước đi vượt qua mặt Zoro, biến mất trong đám đông, anh choáng váng hai chân không còn sức, mặt chảy đầy mồ hôi, Zoro gọi lớn:
- Quản... Quản gia!
- Tôi đây ạ... - Người quản gia chạy đến.
- Mang thuốc đến đây.
Người quản gia hốt hoảng nhìn Zoro, hai bàn tay gầy guộc đỡ lấy hai tay anh.
- Thiếu gia... cậu...
- Mau lên đi!
Zoro chạy vào bụi cây vắng người nôn thốc nôn tháo, tim vẫn đập mạnh, mắt bắt đầu mờ dần và nhìn thấy ảo giác. Đầu óc quay cuồng mất tự chủ. Zoro rên rỉ từng hồi một cách khó nhọc.
- Thiếu gia, thuốc đây mau uống đi, tôi đỡ cậu vào trong....
Zoro ngồi xuống giường, thở dốc từng hồi, những mảng ký ức cứ thế quay lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh người đàn ông mặc áo choàng lông vũ màu hồng liên tục rót rượu mời anh, những nhát dao sáng loáng liên tục đâm xuống người anh dứt khoát, không gian toàn mùi máu tanh tưởi, nụ cười đáng sợ với hàm răng trắng ởn áp sát vào mặt. Zoro ôm đầu rên rỉ, hai bàn tay lạnh toát, mồ hôi cứ thế chảy đầm đìa.
- Zoro!
Bà Terra mở cửa tiến vào, nhìn hình ảnh Zoro ngồi thụp trên giường, hai tay ôm đầu, gương mặt thất thần hoảng sợ.
- Con lại gây ra chuyện gì nữa đây!
- Mẹ... mẹ mau đuổi Doflamingo về đi! - Zoro run rẩy.
- Đuổi? Con bảo mẹ đuổi đối tác làm ăn của mình đi? Mẹ phải mở miệng như thế nào đây?
- Mau đuổi hắn đi đi! Con sợ lắm!
- Zoro con bị sao vậy? Doffy đã làm gì con mà con lại phát bệnh nữa vậy?
Bà Terra hai tay chống hông, mặt cau có, bà từng bước tiến tới giường.
Zoro sợ hãi lùi người về sau, cả người anh run rẩy, môi vẫn lắp bắp:
- Mẹ... hắn đến giết con, hắn giết con!
- Zoro! Con bình tĩnh lại! Con gây thù chuốc oán gì với Doffy mà hắn lại muốn giết con!
- Mẹ đuổi hắn đi đi!
- Zoro! Con nổi điên gì nữa đây!!! - Bà Terra hét lên - mau bình tĩnh lại xuống tiếp khách cho mẹ!
- Mẹ! - Zoro bò lại nắm lấy áo bà - Mẹ cứu con đi, hắn sẽ lên đây bắt con! Con sợ lắm...
- Zoro con bình tĩnh lại! Hít thở sâu nào! - Bà Terra ôm lấy vai Zoro - hít thở nào Zoro, con đang phát bệnh rồi, quản gia!!! Mau gọi bác sĩ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanfictionTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.