Sanji tất bật lau dọn khu bếp rộng lớn. Có vẻ mọi người đã về hết. Công việc dọn dẹp và rửa bát mọi ngày thường được phân chia đều cho phụ bếp và bếp phó. Nhưng không hiểu tại sao từ khi Sanji vào làm, những công việc đó hiển nhiên đổ hết cho một mình cậu. Sanji thở dài vì đống bát đũa chất cao như núi, đã hơn mười giờ đêm, chắc đêm nay cậu phải ngủ lại nhà hàng.
Sanji nhớ lại những lời ban nãy Zeff nói:
- "Đó là thanh mai trúc mã của Zoro từ thời còn bé, cô bé đó là ái nữ của đương kim Thiên Hoàng, mang dòng máu hoàng tộc. Mặc dù gia thế hiểm hách, nhưng từ nhỏ đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ, năm 18 tuổi đã tay trắng một mình sang Đức du học. Nghe đâu gần đây đã rất nổi tiếng trong giới nhạc sĩ bên đó, lần này về nước nhất định làm nên việc lớn. Phu nhân Terra thật sự rất mong có được cô con dâu này, một bước trở thành thông gia với hoàng tộc."
Sanji cặm cụi rửa bát, bàn tay đã rộp lên vì ngâm nước quá lâu, cậu tự cười mình "đúng là... một tiếng trước còn cố lừa chính mình rằng Zoro thật sự có tình cảm với mình mới muốn giúp mình được Zeff chú ý tới, Sanji... còn gì thảm hại hơn nữa không, người ta là công chúa, còn mày là gì?...
Mặt sông tĩnh lặng trong veo như mọi ngày, những cánh chuồn chuồn chấp chới trên đám cỏ đuôi chồn nghiêng mình ra bờ sông đón gió. Nami thở dài chán chường ngã người ra ghế xe, chiếc xe hơi đời mới dính đầy bùn đất khi Sanji cố chạy vào con đường nhỏ dẫn ra bờ sông.
- Sanji kun, sao cậu lại kéo tôi ra chổ này? Tôi không biết bơi đâu.
- Chẳng mấy khi nhà hàng tu sửa, được một ít thời gian rảnh, tôi muốn hít thở khí trời một chút - Sanji cười hiền.
- Cậu đi một mình là được rồi, sao phải dẫn cả tôi theo? - Nami chán chường bước xuống xe.
Sanji mở cốp xe sau, lấy ra túi đựng cần câu và một số vật dụng cắm trại. Cậu hít thở sâu thở ra một cách sảng khoái rồi nhìn Nami trả lời:
- Vì cậu là bạn của tôi, tôi muốn chia sẻ cảm giác thoải mái này với cậu.
- Vô vị! - Nami bĩu môi.
Vừa đi được một đoạn thì bất chợt Sanji và Nami khựng lại. Trước mặt hai người là một cặp nam nữ cũng đang ngồi câu cá, đúng vị trí quen thuộc mà Sanji vẫn hay đến, mái tóc xanh quen thuộc đó...
- Về thôi Nami san. - Sanji quay đầu định trở về xe.
- Không, tôi muốn ở lại câu cá - Nami nắm tay áo Sanji kéo lại, mặt hiện lên một biểu cảm hứng thú kỳ lạ.Sanji luống cuống không muốn họ nhìn thấy mình, lại không nỡ hất tay Nami ra, cô càng lúc càng kéo Sanji mạnh hơn.
- Này! Có phải Zoro không? - Nami gọi lớn.
- Nami!!! - Sanji nghiến răng.
Sanji lao đến bịt chặt miệng Nami nhưng không kịp, đôi nam nữ tóc xanh quay đầu lại nhìn....
Và mọi chuyện cũng diễn biến đúng như điều Nami nghĩ trong đầu. Bốn người ngồi trên tấm bạt picnic, ở giữa là bánh ngọt và nước trái cây, khung cảnh chẳng khác nào một nhóm bạn cùng nhau đi dã ngoại một cách vui vẻ, nhưng loại không khí này...
Nami cười híp mắt nhìn Zoro và Hiyori, xong lại nhìn qua Sanji. Sau một lúc chào hỏi qua loa thì Nami đã nắm một phần quan hệ của họ. Cô chậc lưỡi:
- Ngày nắng tốt thế này đi hẹn hò ở bờ sông câu cá quả là rất lãng mạn nhỉ?
Hiyori xua tay:
- Chúng tôi không hẹn hò, chỉ là anh ấy muốn đi câu cá nên tôi tò mò đi theo thôi, chúng tôi vẫn chưa... - Hiyori đỏ mặt.
Sanji mặt mày u tối, có vẻ hôm qua rửa đống bát đĩa cao như núi ở Baratie đến khuya nên giờ vẫn còn thấy ê ẩm, anh mỉm cười nhìn Zoro:
- Từ khi nào đại thiếu gia đây lại có hứng đến những chổ nhàm chán thế này?
Zoro im lặng không trả lời, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Sanji, đôi lúc ánh mắt đó di chuyển xuống tay, rồi lại nhìn thẳng vào mắt. Zoro thở dài, không ngờ lần được gặp lại người thương lại trong hoàn cảnh này.
Nami được nước nói tiếp:
- Hai người trông có vẻ xứng đôi... ôi, nhìn màu tóc đi, như kiểu sinh ra để dành cho nhau ý!
Sanji thẩn thờ nhìn lên màu tóc của Hiyori, giờ cậu mới nhận ra, quả thật là trời sinh một cặp. Sanji bất giác mĩm cười chua chát, nụ cười gượng ép nhất trên đời. Vì ngay lúc này, Sanji muốn về nhà ngay lập tức, cảm xúc nóng giận pha lẫn tủi hờn, chỉ cầu mong Nami đừng nói nữa, mọi chuyện làm ơn hãy kết thúc thật nhanh đi.
Hiyori đỏ mặt nhìn sang Zoro, cô dịu dàng thỏ thẻ:
- Phu nhân Terra nói sẽ tác hợp cho chúng tôi, nhưng điều đó có hơi sớm... vì chúng tôi cần thêm thời gian tìm hiểu, hiện giờ thì chúng tôi vẫn chưa...
- Cầu mong hai người sẽ sớm thành một cặp - Sanji mĩm cười, hàm răng trắng sáng, đôi mắt trong trẻo long lanh lạ kỳ.
Câu nói thoát ra từ miệng Sanji làm Zoro có chút oán giận, nụ cười đẹp đẽ đó cũng không phải dành cho anh, anh không có tư cách gì oán giận trong hoàn cảnh này. Sự thật đang rành rành ra đó.
Hiyori nhìn sang Nami tò mò hỏi:
- Vậy cô và anh Sanji đang hẹn hò hả?
Một luồn điện chạy dọc sống lưng Zoro, anh nhìn sang Nami bằng một ánh mắt dò xét, hai nắm tay nắm chặt để lên đùi, mắt vẫn không rời khỏi Nami.
Nami thấy rất buồn cười khi thấy biểu hiện của Zoro, cô cười nham hiểm:
- Là kiểu quan hệ mà tôi có chìa khoá nhà hắn, thích sang lúc nào cũng được, hắn sẽ nấu bữa sáng và bữa tối cho tôi... và cũng đã "ngủ" với nhau vài lần.
- Nami san!! - Sanji nghiến răng - im đi, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy!!
- Cậu dám nói không có đi? - Nami hất mặt - Nói đi!
Zoro lửa giận dâng cao trong mắt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sanji và Nami. Rõ ràng lúc anh còn ở đó, hai người họ đã đinh ninh rằng họ chỉ là bạn, giờ lại khoe là đã ngủ với nhau.
Hiyori bật cười, bàn tay xinh xẻo đưa lên che miệng, đúng là một cô gái dịu dàng đáng yêu. Mọi thứ toát ra từ cô gái này đều duyên dáng, đoan trang lạ kỳ. Sanji nhìn Hiyori thẩn thờ, những lời nói cố ý châm chọc của Nami bỗng nhiên bị thần thái nữ tính đó đánh bay đi mất, quả thật cô gái trước mặt cậu là một viên ngọc quý giá, chắc rằng chẳng có tên đàn ông nào trên thế giới có thể không để tâm thương mến, "chắc Zoro phải yêu thương cô ấy lắm, một người vừa giàu có quyền lực, vừa dịu dàng đáng yêu như thế... mình có gì để mang ra so sánh."
Zoro nhìn thấy ánh mắt thẩn thờ của Sanji nhìn Hiyori thì nổi giận đùng đùng. Gương mặt đẹp đẽ đó sao lại trao ánh mắt si mê cho kẻ khác? Zoro đứng phắt dậy, không nói không rằng nắm tay Hiyori kéo đi. Từ lúc bốn người gặp nhau, Zoro đã không nói một câu nào, tình hình rất giống với cái hôm Sanji nấu súp cá cho Law, cứ lầm lì như quả bom nổ chậm, chẳng biết sẽ nổ lúc nào.
- Đau... buông tay em ra đi - Hiyori khổ sở.
Zoro mở cửa xe cho Hiyory bước vào rồi mạnh bạo đóng sầm lại.
Xe lao đi như mũi tên, cảm giác như Zoro muốn chạy trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt. Anh chửi thể vài câu trong cổ họng, cảm giác ngồi lại đó cứ như ngồi trên lửa, cứ phải cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình để không bật ra bất cứ lời nào, Zoro liên tục thở dài, đôi mắt hằn lên sự bực tức. Hiyori liếc nhìn Zoro hồi lâu, đúng là Zoro có quá nhiều thay đổi.
- Anh... quen họ?
- Ừm...
- Nhớ không nhầm em đã gặp mặt người đàn ông tóc vàng ban nãy phục vụ bàn ở Baratie, họ không có vẻ gì là cùng tầng lớp với anh. Những người tầm thường đó sao lại đủ sức khiến anh nổi giận bất an như thế, em cảm thấy lúc đó anh thậm chí đã giận đến run rẩy.
- Vì anh ghét hắn ta!
- Vì hắn ta nhìn chằm chằm vào em sao? - Hiyori mĩm cười ngượng ngùng - Em đã gặp nhiều người đàn ông nhìn em kiểu như vậy rồi, Zoro, anh chẳng cần để tâm đâu, em chẳng bao giờ để hắn ta lọt vào mắt mình.
- Tốt nhất là vậy.
- Giờ chúng ta đi đâu tiếp?
- Anh đưa em về.
- Sao lại về? Em vẫn chưa...
- Anh hết tâm trạng rồi, mẹ anh bảo đưa em đi dạo một chút, giờ đã gần chiều, anh đâu thể tham lam như vậy?
- Mẹ anh?
- Ừm....
Sanji đẩy cửa vào bếp, đúng là chẳng còn nơi nào để đi. Lúc này mặc dù có chút giận dỗi với Nami nhưng đó vẫn không phải là lý do chính mà cậu không muốn về nhà, điều đáng sợ vẫn là những ký ức không thể đối diện. Sanji ngồi xuống sàn, hai tay ôm gối, nhìn sang chiếc điện thoại im lìm trong túi xách. Tự dưng lại muốn nói chuyện với Nami, hoặc Law cũng được. Nơi này đúng là khiến người ta cô đơn đến tận cùng.
Sanji cầm điện thoại, rồi lại buông xuống, giờ này đã quá khuya, gọi điện cho họ chắc chắn là phiền lắm. "Hoá ra tình yêu lại là một thứ tổn thương, người tàn nhẫn chọn tổn thương người khác, người tử tế chọn tổn thương chính mình."
- Ơ... Sanji? Sao vẫn còn ở đây?
Zeff đứng trước cửa ngạc nhiên nhìn bộ dạng ủ rũ của Sanji đang ngồi bệch dưới sàn bếp.
- Tôi... sẽ về ngay đây.
- Cậu khóc à? Patty bắt nạt cậu?
Sanji xua xua tay:
- Không phải đâu ạ, tôi thiếu ngủ một chút thôi, không có khóc đâu ạ.
- Cậu... và Zoro...
Zeff nhìn Sanji một cách nghi vấn, rõ ràng giữa họ không hề bình thường. Zeff nhớ đến thái độ của Sanji khi nhắc đến Hiyori và ngay cả việc Zoro rơi nước mắt khi được ăn món súp lươn ngày hôm trước.
- Không có gì đâu ạ, bếp trưởng.
- Cậu có tình cảm với Zoro có phải không?
- Tôi... - Sanji lúng túng - Không có...
- Sao cậu có thể dối gạt ông già như tôi chứ? Tôi dám cá tình cảm Zoro dành cho cậu cũng không phải ít.
Sanji nhìn Zeff hồi lâu thì chợt sụt sùi khóc:
- Zeff, tôi sợ quá, mọi thứ diễn ra trước mắt làm tôi gần như sụp đổ - Sanji vùi đầu vào đầu gối nấc lên từng tiếng - mỗi ngày trôi qua tôi đều sống trong quá khứ, những ngày tháng đó tôi mãi không thoát ra được.
- Thì cứ đến nói thẳng với hắn ta thôi... - Zeff khoanh tay, gương mặt thản nhiên.
- Anh ta không yêu tôi đâu Zeff, chỉ có mình tôi tự huyển hoặc.
- Có! Tin tôi đi.
- Ông...
- Cậu nhớ cậu ta lắm phải không?
Sanji khẽ gật đầu, Zeff lại tiếp:
- Muốn gặp không?
Sanji không đáp, chỉ tiếp tục gật đầu.
- Mai tôi có một chuyến đến biệt thự nhà Roronona để nấu ăn cho tiệc sinh nhật của phu nhân. Cậu có muốn đi cùng tôi không?
- Tôi? - Sanji tự chỉ vào mình. - Tôi chỉ là...
- Phụ bếp của tôi, cậu nghĩ xem nếu tôi dẫn theo bếp phó Patty hay Carne thì chả phải Baratie sẽ không có ai nấu ăn sao?
- Tôi có thể... không đi không? - Sanji ngước nhìn Zeff, đôi mắt long lanh cầu xin.
- Đừng trốn chạy nữa Sanji. Thật sự đôi lúc ta đã vô thức xem cậu là con trai của ta, hậu duệ duy nhất của ta khi ta nằm xuống. Sanji, ta không có gia đình, không có con cái... vì vậy ta sẽ rất đau lòng khi thấy con như thế này - Zeff thở dài - Sanji, quá kỳ vọng con sẽ thua, tình cảm bỏ ra quá nhiều con sẽ mệt, một mình chờ đợi thế này con sẽ đau. Thôi thì cứ cược một lần, nếu không được trân trọng, hãy học cách quay người thật rực rỡ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanfictionTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.