Căn phòng vang lên những tiếng đập phá đồ đạc và tiếng gầm gừ của Zoro. Người quản gia và một nhóm người hầu đứng bên ngoài run rẫy gõ cửa.
- Thiếu gia, làm ơn mở cửa đi ạ... xin người đừng làm tổn thương cơ thể.
- CÚT HẾT CHO TÔI! - bên trong lại vang lên những tiếng đổ vỡ của đồ đạc.
Người quản gia già tiến đến gõ cửa khẩn thiết:
- Thiếu gia, xin cậu hãy nghĩ cho mình, đừng để chuyện trong quá khứ lặp lại nữa ạ, tôi van cậu.
Đám đông trước cửa phòng Zoro chợt im bặt. Tiếng giày cao gót chạm xuống nền gỗ từng tiếng đầy uy lực. Gương mặt diễm lệ, dáng đi uyển chuyển, phong thái sang trọng, bước đi uy nghiêm từ tốn, bà Terra trước giờ vẫn vậy, chẳng có việc gì có thể khiến bà nao núng.
Bà khoanh hai tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi:
- Zoro của chúng ta hôm nay lại không vui chuyện gì? Có thể mở cửa cho mẹ vào được không?
- Con hơi mệt, muốn ở một mình - Zoro đáp.
Bà Terra có chút bực tức, nhưng vẫn cố điềm tĩnh nói:
- Ai đã chọc giận con? Chỉ cần con mở miệng, mẹ lập tức mang nó đến đây cho con.
Zoro không đáp, không gian chìm vào im lặng. Anh bó gối trong góc phòng, hình ảnh Sanji xanh xao, mắt sưng húp, đỏ hoe đang câm phẫn nhìn về anh khiến cả người anh run lên vì sợ hãi. Hình ảnh đó ám ảnh Zoro suốt nhiều ngày khiến anh không thể chợp mắt nổi, cũng chẳng thể nuốt nổi một thìa súp nào.
- Nếu con không mở cửa, mẹ sẽ gọi người phá cửa vào, mấy ngày con không ăn không ngủ, chắc lại muốn gặp bác sĩ nhỉ? - Bà Terra vẫn từ tốn nhưng trong từng câu nói vẫn chứa đựng nhiều ẩn ý.
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, hình ảnh đập vào mắt là một đống hổn độn những mảnh vỡ của đồ đạc, người Zoro cũng có vài vết trầy xướt do những mảnh vỡ đó gây ra. Tuy nhiên, sự lo lắng chỉ hiện lên trong mắt các cô hầu và bác quản gia, tuyệt nhiên bà Terra không mảy may quan tâm.
- Con quậy đủ chưa Zoro?
- Mẹ lại muốn trói con lại? - Zoro nhếch mép.
- Đừng để mẹ đi đến bước đó, mau tắm rửa rồi ăn chút gì đi.
- Con mãi mãi chẳng thể nào thắng mẹ. - Zoro cười khổ - con mãi mãi bị mẹ giam cầm trong sự ích kỷ của mẹ, mãi mãi chết rũ ở đó.
- Con đừng nói những câu vô nghĩa ấy nữa. Mẹ không cần biết con đã trải qua những chuyện vớ vẩn gì bên ngoài, con nên nhớ con là người duy nhất kế thừa sự nghiệp vĩ đại của gia tộc. Mau vực dậy tinh thần và trở lại ngai vàng của mình đi, Zoro.
- Nếu con nói con không cần sự nghiệp này thì sao?
- Quản gia! Mau gọi bác sĩ đến, cậu chủ cần thêm ít thuốc. - Bà Terra dứt khoát
Zoro bịt hai tai hét lớn:
- Mẹ! Con không muốn! Con không muốn gặp bác sĩ! Quản gia! Cứu tôi! - Zoro bất giác hoảng loạn, đôi mắt thất thần, ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.
- Nếu không muốn thì mau tắm rửa rồi xuống phòng ăn, mẹ sẽ đợi.
Bà Terra lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanfictionTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.