- Thiếu gia... lão vào được không? - Tiếng người quản gia già chậm rãi gõ cửa.
- Cửa không khoá. - Zoro đáp.
Người quản tay cầm bộ quần áo mới, vừa được ủi phẳng tinh tươm, thơm mùi nước hoa đắt tiền, ông tiến đến cúi đầu ân cần nói:
- Thưa cậu, tôi mang quần áo đến.
- Ông cứ để trên giường, tôi tắm xong sẽ tự thay - Zoro ngã người xuống ghế, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Người quản gia nhẹ nhàng để bộ quần áo lên giường, định quay lưng rời đi, nhưng vì một suy nghĩ nhỏ hiện lên trong đầu, lão ngần ngại hỏi:
- Thiếu gia, cho phép lão được nói chuyện với cậu một chút được không?
Zoro quay người lại nhìn, xong chỉ tay về phía ghế đối diện:
- Ông cứ ngồi ở đó, từ lúc ông vào đây, tôi biết ông có nhiều điều muốn nói.
Người quản gia già cúi đầu với Zoro một cái rồi ngồi xuống ghế, chiếc ghế đối diện đó hầu như chưa có ai ngồi vào bao giờ vì Zoro không quen cho người khác vào phòng ngủ của anh, trừ quản gia và người dọn dẹp.
Người quản gia nhìn Zoro hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười hiền:
- Thiếu gia có vẻ tăng cân, đầu bếp thượng hạng nào đã vượt qua được khẩu vị của cậu vậy?
- Có sao? Đầu bếp à? Cũng phải ha... tên đầu bếp chẳng bao giờ cho tôi được chọn món - Zoro bật cười nhìn xuống cơ bụng đã dần biến mất của mình, điều đó chẳng những không làm anh khó chịu, ngược lại khiến anh thấy rất vui.
- Cậu cũng rám nắng hơn một chút, quầng thâm mắt cũng đã giảm, lão nghĩ rằng cậu đã có khoảng thời gian rất thoải mái ở đó, ăn ngon và ngủ ngon. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui - Người quản gia rưng rưng nước mắt.
- Ừm... - Zoro cười buồn - Nhưng giờ chắc không được nữa rồi.
- Cậu đã có người trong lòng có phải không?
- Sao ông lại...
- Ánh mắt của người đang yêu lão nhìn qua là biết ngay. Từ lúc lão vào đây, cậu cứ nhìn ra cửa sổ vẻ mặt buồn phiền... lâu lâu lại thở dài một cái, chắc lại nhớ người ấy rồi phải không?
- Quản gia, giờ tôi phải làm sao... tôi đã làm tổn thương người ấy rất nhiều, cho dù người ấy đã hy sinh cho tôi, chịu thiệt thòi vì tôi, sẵn sàng bỏ mạng vì tôi, nhưng tôi vì lòng ích kỷ của mình đã làm mọi thứ trở nên không thể cứu vãn... - Zoro vò đầu.
Người quản gia cười hiền, bàn tay nhăn nheo đặt lên tay Zoro vỗ nhẹ, ông khẽ cười:
- Thiếu gia của chúng ta lần đầu yêu đây mà. Theo tôi cậu cứ thuận theo tự nhiên, nếu cô gái ấy cũng thật lòng yêu cậu, rồi cũng sẽ hiểu cho tình cảm của cậu.
- Quản gia... - Zoro nhìn vào vô định - ví dụ, người đó không phải cô gái, cũng không hề yêu tôi... thì phải thế nào?
- Hả!...
Này! Cậu tóc vàng!
Sanji giật mình vì tiếng gọi lớn sau lưng. Cậu nhìn quanh một lần nữa để xác nhận quanh cậu không có ai tóc vàng, chưa kịp phản ứng lại tiếng gọi thì lập tức sanji ngã nhào về phía trước vì có một vòng tay ai đó ôm lấy cổ cậu mà đu lên lưng như muốn được cõng.
- Á! Ai vậy! Chuyện gì vậy! - Sanji hoảng hốt loạng choạng như sắp ngã.
- Cậu nấu món ăn đi! Tôi muốn ăn!
- AI! Mau xuống đi chứ! - Sanji cố gắng gỡ tay người sau lưng ra nhưng mãi không được, tiếng nói rất quen nhưng đột ngột không nhớ ra được.
- Là tôi, Luffy đây!
- Luffy?
- Tôi bị lạc đường tới đây, giờ đang đói lắm rồi, cậu nấu chút gì đi, làm ơn đi mà - Luffy giả vờ choáng váng - ôi ôi, đói đến hoa mắt...
- Này! Nói dối cũng vừa vừa thôi chứ! Thôi được rồi, cũng đến giờ cơm tối, mời cậu vào nhà.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanficTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.