Căn nhà nhỏ trong góc phố vắng người hôm nay có sự lạ. Những chiếc xe hơi đắt tiền đậu dọc con đường hẹp, những người đàn ông to cao mặc vest đen đứng xung quanh căn nhà, tai đeo tai nghe dây xoắn chống bứt xạ, tay cầm bộ đàm. Không thể không khiến người khác để ý, chắc nhân vật lớn nào đó đang ở trong căn nhà nhỏ kia.
- CẬU MẤT TRÍ NHỚ??? - Luffy hai tay áp vào hai má Zoro - cậu bị đập đầu ở đâu Zoro?
Sanji mặt nghiêm trọng:
- Bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ, đầu anh ấy không có vết thương, dây thần kinh cũng rất bình thường, bác sĩ nói rằng điều này liên quan đến chính ý chí của anh ấy, có thể là trước đây mỗi ngày trôi qua anh ấy đều chán ghét chính mình, chán ghét cả cuộc sống của anh ấy, điều đó kềm nén quá lâu, nên trong thời khắc sinh tử, não anh ấy chọn chế độ tự xoá hết những chuyện buồn khổ để bình yên một khắc cuối cùng trước khi dừng lại, không may anh ấy được cứu sống. Đó là lý do anh ấy vẫn giữ được trí tuệ và kỹ năng sống trong khi quên hết mọi mối quan hệ xã hội và chính bản thân anh ấy.
Zoro nắm chặt nắm tay, mắt lườm lên Sanji, từ lúc gặp Luffy ở chợ đêm và về nhà đến giờ, anh không mở miệng nói câu nào, nhưng giờ lại rất muốn nói, anh hằn học:
- Vị bác sĩ mà cậu nói đến là cậu sao? Hay là....
- Đúng rồi! Đúng như anh nghĩ... là Master! - Sanji vứt miếng giẻ đang lau bàn lên đầu Zoro - tôi thì làm đ*o gì biết suy luận, biết chẩn đoán!
- Master, mở miệng là Master... - Zoro nhếch mép - lại còn giận dỗi!
Luffy cười híp mắt:
- Mặc dù tôi không hiểu gì hết nhưng đói quá ăn cái đã! Giờ mình ngồi đâu ăn? - Luffy nhìn xung quanh căn nhà nhỏ xíu của Sanji, hai tay mở một cái túi lớn, bên trong toàn là thịt nướng.
Nami nhíu mày:
- thịt ở chợ đêm lúc nãy mà!
- Thì ban nãy chúng ta có ăn được miếng nào đâu - Luffy vẫn cái nụ cười đó - trả tiền rồi thì phải đóng gói mang về chứ! Tụi mình cùng ăn thôi, ngồi đây ăn được không? - Luffy nhìn sang Sanji.
- Ừm, cứ ngồi dưới sàn thôi, bàn ăn của tôi nhỏ lắm.
Luffy nhìn qua vẻ mặt hằn học của Zoro, cậu cười khì khì:
- Ê Zoro! Có rượu mà cậu thích nè! Biết đâu uống vào kích hoạt lại não hỏng thì sao?
- Cậu nói não ai hỏng! - Zoro lườm.
- Shishishi - Luffy lại cười híp mắt.
Sanji nhìn qua Nami ánh mắt nghi hoặc, hai người nhìn nhau xong lại nhìn sang tên Luffy. Rõ ràng là một ông chủ lớn tầm cỡ quốc tế, thế mà lại trông như một tên nhóc con, ăn mặc bình thường, suy nghĩ tối giản, lúc nào cũng cười ngây ngốc. Thật ra hắn là người thế nào vậy?
...
- Chủ tịch! Chúng ta về thôi, ông nội cậu đang nổi điên. - Một trong những vệ sĩ khẽ mở cửa tiến vào, gãi đầu bối rối.
- Oẹ - Luffy nôn xuống sàn - để tôi chơi một chút, ở đây vui quá... hức hức. - Luffy ngồi nghiêng ngã.
- Ông Garp đã dò ra định vị và đang lái xe đến đây đấm cậu đó chủ tịch, mau về thôi ạ, hôm sau tôi lại đưa cậu đến tìm cậu Zoro.
Luffy như bừng tỉnh, mọi giác quan trên cơ thể chợt giật bắn lên, một luồn điện chạy dọc sống lưng. Cậu loạng choạng đứng dậy và tự giẫm lên bãi nôn của mình ngã đánh rầm một cái xuống sàn đau điếng.
- Cõ... cõng tôi đi. - Luffy nằm trong bãi nôn thều thào.
Hình ảnh cuối cùng ba người nhìn thấy là tên nhóc tên Luffy - người đang giữ toàn bộ sản nghiệp của Zoro - đang nằm trên lưng của một tên vệ sĩ cao to, người dính toàn thức ăn hắn vừa nôn ra, mếu máo sợ ông nội đấm.
- Nè Zoro, anh là bạn của cái tên quái gở đó à? - Nami vẫn chưa hết thẩn thờ nhìn theo.
- Tôi không biết, cũng không quan tâm - Zoro ngã người ra sàn.
- Hắn ta đang nắm toàn bộ tài sản của anh đó!
- Kệ đi, giờ thay đổi được gì đâu.
Zoro xoay người vào tường, thở dài một tiếng. Nami nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chuyển sang vẻ mặt gian tà, cô tằng hắng:
- E hèm! Sanji kun, lúc nãy rời khỏi Aceso, tôi thấy Master nôn đó...
Zoro mặc dù quay mặt vào tường nhưng Nami để ý mắt hắn vẫn liếc về phía Sanji xem động tĩnh.
- Cậu thấy lúc nào? - Sanji có vẻ hơi lúng túng
- Lúc chúng ta chuẩn bị tan ca ý.
- Ôi trời, cả ngày có ăn gì đâu, còn nôn nữa - Sanji với lấy áo khoác treo trên móc - Hôm nay Master trực, tôi đến đó xem anh ấy.
Zoro lập tức đứng dậy, chạy ra chặn cửa, mặt đỏ gay, có thể là do rượu, cũng có thể do bực tức, hắn gầm gừ:
- Cậu không được đi đâu hết!
- Ơ cái anh này! - Sanji trợn mắt - chuyện gì thế? Để tôi đi - Sanji gạt tay Zoro.
- Cậu mà đi, tôi...tôi...
- Anh làm gì?
- Tôi... - Zoro bối rối
- Điên! Tránh ra! - Sanji nổi cáu đẩy vai Zoro ra.
Nami thong thả đi tới nắm áo Sanji kéo lại, cô bật cười, một nụ cười gian xảo:
- Cả một gia tài khổng lồ thì chẳng quan tâm, lại quan tâm đến bát cháo cá rẻ mạt, kẻ giữ cả sản nghiệp của mình thì chẳng màng, lại nổi điên vì thấy tên ngốc này chăm lo cho kẻ khác, đừng nói là... - Nami dùng ánh mắt dò xét quét ngang mặt Zoro.
- Cô biến đi! - Zoro đỏ mặt - ăn đủ rồi thì về !
- Haha - Nami cười lớn, bước ra cửa vỗ vỗ vai Sanji - tôi đùa thôi, Master không khoẻ nên về nhà sớm rồi, không có nôn, thử lòng tên này thôi.
Nami thong thả bước đi, miệng ngêu ngao hát lên giai điệu bài tình ca sến súa nào đó, đại loại là "tình anh như sao trời, vô tình em không thấy, kẻ để em chơi vơi, em lại yêu như vậy..."
Sanji thở phào quay trở vào nhà, tiếp tục dọn dẹp sàn nhà bừa bộn thức ăn và bãi nôn của Luffy. Anh không quan tâm đến Zoro đang ngây người ở cửa, ả Nami chết tiệc, nhìn trúng tim đen rồi!
- Say rồi, vào ngủ đi. - Sanji lạnh lùng.
- Thái độ gì vậy?
- Sao bằng anh! - Sanji ngước lên - anh cau có với chúng tôi từ lúc còn ở Aceso, đến lúc đi ăn cũng không nói một lời, ngay cả manh mối duy nhất là cậu Luffy anh cũng không quan tâm đến, chỉ có vài chuyện cỏn con mà anh lại thù dai như vậy hả! Rốt cuộc thì Master làm gì anh mà anh ghét anh ấy đến vậy?
- Tôi... - Zoro tròn mắt - hắn ta... hắn ta không làm gì tôi cả.
- Không nhờ Master phẩu thuật cho anh, không nhờ thuốc...
- CẬU IM MỒM!!!
Không để Sanji nói hết câu, Zoro đã lao đến bóp cổ Sanji làm cậu loạng choạng ngã ngửa đập lưng xuống sàn. Zoro được nước lấn tới, anh ngồi đè lên bụng Sanji, hai tay bóp cổ Sanji quát lớn:
- IM NGAY! KHÔNG NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ VỚI TÔI - Zoro nghiến răng.
- Anh... - Sanji hoảng loạn bấu vào bàn tay Zoro rướm máu, hai chân giãy giụa - anh say rồi... bình tĩnh đi... tôi không thở được... Marimo...
Zoro nghiến răng, mặt đỏ bừng, gân máu nổi đầy trong mắt. Gương mặt đáng sợ này của Zoro Sanji chưa từng thấy bao giờ. Cậu sợ hãi, sức mạnh của tên đàn ông này thật khủng khiếp, một suy nghĩ về cái chết thoáng qua trong đầu Sanji làm một giọt nước mắt rơi xuống tóc.
Zoro thở hổn hểnh bỏ tay ra khi thấy nước mắt của Sanji. Anh giật mình nhìn vào hai bàn tay mình, cảm thấy sợ hãi bản thân mình, chẳng hiểu vì sao anh lại tấn công người ấy, vì cái tên Master bật ra từ miệng Sanji nghe ấm áp đến khó chịu.
Sanji ho sặc sụa, chống tay ngồi dậy, thừa lúc Zoro đang ngồi ngẩn người, Sanji vụt chạy ra cửa. Ngoài trời mưa tầm tả, Sanji chạy băng băng trong màn mưa, cậu không biết chạy đi đâu. "Tên tàn bạo đó suýt giết chết mình, trước đây hắn là loại người gì làm sao mình biết được? Dính đến sát thủ, gây thù chuốc oán như vậy thì chẳng thể là người lương thiện, mình thật quá chủ quan khi giữ hắn bên mình, lại còn..."
Sanji nhớ đến khoảnh khắc thoáng rung động khi được rúc vào lòng Zoro mà khóc, mà kể lể, cậu bất chợt rùng mình.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đi ngược chiều vượt qua mặt Sanji, hắn che một chiếc ô lớn, cúi mặt xuống đường, đeo kính đen và khẩu trang, bước rất nhanh, bộ dạng cực kỳ mờ ám. Hắn mất hút sau lưng Sanji và biến mất kì lạ trong màn mưa trắng xoá. Sanji bất chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay đầu lại đuổi theo, nhưng bóng lưng của người ấy đã không thể nhìn thấy nữa. cậu thốt lên:
- Chết rồi! Marimo!
Sanji chạy thục mạng về nhà, tự mắng chính mình sao lại chạy xa như thế, tên đàn ông lúc nãy chắc là sát thủ đến thủ tiêu Zoro rồi, cậu vừa chạy vừa lảm nhảm cầu nguyện. Nước mưa làm đường trơn khiến Sanji trượt ngã mấy lần, đầu gối rách bươm, rướm máu.
Sanji đạp cửa vào nhà, không thấy Zoro đâu, trước cửa là những đốm máu. Sanji kinh hoàng hét lớn:
- MARIMO! ANH ĐÂU RỒI!
Sanji chạy vào bếp, rồi chạy ra hành lang, cậu lại hét lên:
- MARIMO!
Không có tiếng trả lời, Sanji ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt khóc nấc lên:
- Tôi có lỗi với anh, đừng chết mà... Zoro
Chợt có tiếng mở cửa, Sanji mừng rỡ quay lại nhìn, Zoro bước ra từ nhà tắm, đang quấn khăn ngang hông. Sanji lao đến ôm Zoro, ghì đầu vào vai mà khóc:
- Tôi tưởng anh bị bắt đi rồi, tên khốn anh sao tôi gọi anh không trả lời chứ!! Có biết tôi đã sợ đến thế nào không?
Zoro mặt đỏ bừng, gương mặt nóng hổi của Sanji vùi vào bờ vai trần của anh tạo nên một cảm giác khó tả, hai tay cậu cũng ôm siết Zoro khiến một dòng điện chạy dọc từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Và vừa rồi...
- Cậu gọi tôi là... - Zoro nhoẻn miệng
- Marimo! - Sanji buông Zoro ra, quệt nước mắt.
- Không phải! Cậu gọi lại đi... lúc nãy ấy!
- Sao lại có máu! Anh bị sao vậy! - Sanji xoay người Zoro qua lại, cầm tay anh lên xem.
- Tôi tự cắt tay mình nhưng không đủ dũng khí...
- Anh...
- Đôi tay... đã làm đau em...
Zoro vuốt má Sanji, đôi mắt mê si nhìn thẳng vào mắt cậu. Sanji tim đập thình thịch, mùi rượu nồng phả ra từ cơ thể rắn chắc của Zoro làm cậu cảm thấy hơi chếnh choáng. Sanji liếc nhìn chai rượu nằm lăn lóc ở góc nhà, tên điên này đã nốc hết trong lúc cậu chạy ra ngoài. Hai má hắn đỏ lừ, đôi mắt như cháy lên sự ham muốn điên cuồng. Bàn tay vẫn đặt trên má Sanji.
- Anh... anh say rồi, hay là... đi ngủ đi - Sanji quay mặt đi.
Zoro nghiêng đầu vội vã đặt một nụ hôn ướt át lên môi Sanji, rượu khiến cho nước bọt có vị ngọt đắng. Đầu óc Sanji quay cuồng, cậu cũng đã uống không ít. Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt cậu, bây giờ cậu chỉ nghe mùi hơi thở của Zoro hoà cùng mùi rượu thơm truyền qua cổ họng cậu. Zoro tham lam dùng lưỡi mình khám phá từng ngỏ ngách trong miệng Sanji, hắn như một gã say tình vội vã hôn lên má, lên cằm, lên cổ, lên vai Sanji một cách dại cuồng.
- Đư... đừng... - Sanji đưa đôi tay run rẫy lên định đẩy Zoro ra nhưng đã bị anh chộp lấy.
- Em gọi đi... gọi tên tôi đi... - Zoro thở gấp, hơi thở nóng hổi phà vào cổ, vào tai Sanji.
- Marimo...
- Nếu em không nói... tôi sẽ cho em phải van xin cả đêm nay!
Zoro bế thốc Sanji ném xuống nệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanfictionTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.