- Sanji kun! Sao giờ này mới về?
Nami đứng trước cửa nhà Sanji, tóc xoã loà xoà, người mặc pijama, chân trần, có vẻ như cũng không mặc đồ lót.
- Nami san... cậu... cậu bị sao vậy!
Sanji hốt hoảng chạy đến xem thì thấy người cô đang run lên vì sợ hãi, Nami sụt sùi:
- Nhà tôi có trộm! Tôi sợ quá chạy sang nhà cầu cứu cậu, điện thoại của tôi để trong nhà rồi. Sanji kun, tôi đã khoá trái cửa, tên trộm vẫn còn trong đó, chúng ta làm gì bây giờ.
- Gọi cảnh sát! - Sanji móc điện thoại.
- Cậu điên à! - Nami giật điện thoại trên tay Sanji lại nghiến răng - nhà tôi toàn là tài liệu mật của Aceso, cậu muốn chết cả đám à!
Sanji liếc thấy bên đường một thanh gỗ dài, cậu liền lấy hết dũng khí tóm lấy và run rẩy tiến đến cửa. Nami nắm áo Sanji kéo lại, cô trợn mắt thì thào:
- Này! Cái tên công tử bột, chúng ta gọi Master tới là được mà, cậu lui lại đi, nhỡ đâu tên trộm có hung khí thì sao, nhỡ hắn có súng thì sao.
- Cậu tìm chổ nấp đi.
- Không được, cậu đừng liều mà!
- Đưa chìa khoá đây cho tôi.
Sanji tra chìa khoá vào ổ, tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Tên trộm đã tắt hết đèn, hắn đúng là nham hiểm. Sanji lần mò trong bóng tối mà quên mất công tắt đèn nằm ở đâu, tay cầm chắc thanh gỗ, cả cơ thể rơi vào trạng thái phòng thủ tối đa.
Chợt có tiếng bước chân lướt qua trong bóng tối, Sanji cầm thanh gỗ quật xuống trước mặt nhưng không chạm được gì. Tiếng vụt vụt và mùi mồ hôi bắt đầu bủa vây xung quanh Sanji. Tên trộm đã phát hiện ra Sanji và đang tìm cách tấn công cậu.
Một cảm giác đau nhói sượt qua tay, Sanji đau điếng làm rơi thanh gỗ xuống sàn. "Mẹ kiếp! Tên khốn đó đó dao". Sanji mất bình tĩnh nhặt thanh gỗ vụt tới tấp vào không gian trước mặt thì nghe một tiếng gầm lên của ai đó. Tất cả đèn được bật sáng.
Sanji thất kinh nhìn tên trộm nằm bất động dưới sàn, mắt trợn trắng, gương mặt đầy sợ hãi. "Mình... mình giết người rồi!"
- Hắn chưa chết đâu.
Sanji giật mình khi nghe âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng. Sanji quay đầu nhìn, mắt ậng nước, hai tay run rẩy, vừa mừng vừa sợ, cậu lắp bắp:
- Master... tôi giết hắn rồi!
- Tên ngốc cậu mà có bản lĩnh giết người sao? Với thanh gỗ bé tí kia? - Law nhếch mép - Tôi vừa bắn hắn đó, tôi mà không đến đây đúng lúc, người nằm chết bây giờ là tên ngốc cậu, yên tâm, chỉ là thuốc mê thôi.
- Sao hôm nay anh lại đến đây vậy? - Sanji quệt nước mắt.
- Ờ... trên đường về, tình cờ đi ngang qua thôi.
- Nhà anh là hướng ngược lại mà.
Law bối rối gãi đầu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Nami đã nước mắt ngắn dài chạy đến ôm Sanji, cô bất giác thốt lên:
- Cậu chảy máu nhiều quá, Sanji kun! Cậu trúng đòn rồi!
- Ờ...
Chưa kịp nói thành câu thì không gian xung quanh bỗng nhiên quay cuồng, trong một giây ngắn ngủi, Sanji thấy mọi vật bắt đầu mờ mịt và biến mất. Cậu ngã xuống ngất xĩu.
- Master, Sanji chết rồi!
- Chết cái đầu cô! Hắn say rượu! Mang hộp y tế đến đây.
- Tôi làm gì có chứ?
- Cô đùa tôi à?
- Tôi bị thương toàn chạy qua nhà hắn. Trước giờ tôi chưa bao giờ tự băng bó cả.
- Thế bây giờ tôi cõng hắn, cô xem trong túi hắn có chìa khoá nhà hắn không.
- Tôi có.
- Cô có? Cô với hắn tiến triển đến giai đoạn này rồi sao?
- Sếp à, thỉnh thoảng hắn tăng ca tôi qua dọn dẹp thôi. Gu của tôi đâu có tệ đến thế chứ!
- Cô thấy hắn tệ lắm à? - Law cười nửa miệng.
- Nếu đàn ông trên thế giới này chết hết tôi sẽ cân nhắc.
Law thận trọng đặt Sanji xuống nệm. Dùng kéo cắt một bên tay áo để lộ một vết thương rất sâu do dao đâm, máu vẫn còn rỉ ra. Anh nhẹ nhàng sát trùng, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Sanji mặc dù uống rất nhiều, đầu óc chếnh choáng nhưng vẫn nhăn mặt vì đau đớn.
- Cô không nấu ăn sao nhà lại có dao vậy? - Law thì thầm
- Dao cắt trái cây đấy, này sếp, nhà tôi không được có dao hay sao? - Nami cong cớn.
- Tôi hỏi để chắc chắn là dao của cô thôi, tôi sợ nếu là của tên trộm, chẳng biết được trước đó hắn đã dùng đâm những ai.
- Master đúng là master... giờ tôi đã biết vì sao Sanji thần tượng anh như thế.
- Nami - Law thở dài - Chổ này không an toàn nữa rồi, tôi không muốn để cô và tên này sống ở đây được nữa, mai dọn đi đi.
Nami nhíu mày:
- Anh nói dọn đi thì dọn sao? Nhà cậu ấy tuy nhỏ nhưng vẫn là nhà cậu ấy nổ lực mua được, tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả xong...
- Thì cứ bỏ thôi, tôi mua nhà khác cho hai người.
- Anh...
- Mai tôi sẽ đến ngân hàng giải quyết. Dù gì căn nhà này cũng có nhiều ký ức không mấy tốt đẹp.
- Master... dạo này tôi thấy anh rất lạ, đừng nói là...
- Quyết định vậy đi, cô ở đây với hắn, tối nay hắn sốt thì lau mát, tôi qua giải quyết tên trộm xong sẽ gọi người đến bảo vệ hai người.
- Ý anh là... tôi ngủ với hắn?
- Tên mèo ướt này làm gì được cô với cái cơ thể đó?
- Law! Tôi cũng là phụ nữ đó!
- Lương tăng 50%!
- Ok!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoxSanxLaw]Tổng tài và Lang băm
FanfictionTruyện kể về CEO của một tập đoàn dược phẩm lớn bị đối thủ hãm hại nhằm chiếm đoạt thị trường nên đã lập mưu ám sát, vô tình được một vị bác sĩ thực tập cứu mạng bằng một loại thuốc kỳ lạ. Vụ tai nạn đã làm y mất trí nhớ và bắt đầu một cuộc sống mới.