Hôm nay là lễ tốt nghiệp của bạn nhỏ , quen Endou với Takiishi được 3 năm , lúc hai người tốt nghiệp họ nói họ chuyển đến Thị Trấn Makochi nơi có THPT Boufuurin nghe nói Thị trấn này lúc đó điểm chuẩn thì lẹt đẹt đánh nhau thì đứng đầu , ngôi trường của những tên giang hồ đúp lớp mỗi ngày đều xẩy ra ẩu đả tranh chấp phe phái bạn nhỏ cũng thích đánh nhau lên quyết định em tốt nghiệp sẽ chuyển đến thị trấn Makochi , hai người kia từ lúc chuyển đi thì tháng nào cũng về thăm em nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp của em mà không thấy họ đâu , hơi giận mà cũng hơi buồn , họ hứa đến hôm em tốt nghiệp sẽ cho em 1 bất ngờ vậy mà lại chẳng thấy họ đâu .
đợi em nhỏ đợi hết 2 tuần rồi vẫn không thấy hai người kia về thăm 1 câu hỏi cũng không có , lần này bạn nhỏ giận thật rồi , bạn ghét nhất là thất hứa ' hứa được thì làm được , không làm được thì đứng hứa ' em từng nói với họ trước đây rồi họ thừa biết 3 thứ em ghét nhất vậy mà nay lại phạm phải 1 trong 3 điều đó
em cố đợi thêm
1 tuần rồi 2 tuần rồi 3 tuần hơn hai tháng em được nghỉ hè vậy mà lại chẳng thấy họ nhắn hay về thăm 1 lần , " chắc họ chán ghét em lắm rồi " em từng nghĩ như vậy giờ thì em chắc chắn đó là sự thật , 1 thằng lập dị như em sao lại được yêu thương chứ ? , những suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn bên em , rồi em lại đóng nó vào đóng cánh cửa để chào đón ai đó vào 1 lần nữa giờ em không cho phép ai bước vào thế giới của mình nữa , em khép mình hơn .
sau những ngày tháng tiêu cực ấy thì hôm nay em dọn đồ để chuyển đến thị trấn Makochi nói dọn chứ em chẳng có cái gì để dọn cả , đồ của em toàn do hai người kia tặng em cũng không luyến tiếc gì mà bỏ tất cả những thứ đó đi .
đến thị trấn Makochi khu phố mua sắm Tonpuu chuyển tất cả đồ vào căn nhà sập xệ ở 1 nơi hoang vắng xong xuôi thì em đi dạo quanh 1 vòng cho quen đường rồi mới đi mua đồ ăn, em cầm túi đồ tính đi dạo chút mà thấy có vụ ẩu đả gần đây , tính né để đỡ phiền mà 1 thằng từ đâu chạy lại kề dao vào cổ em uy hiếp 2 người con trai đang đánh hăng say , thấy phiền rồi tính dọn tên tép riu này xong rồi chuồn luôn , vừa thúc vào bụng khiến hắn buông con dao ra khỏi tay quay lại đá vào đầu hắn khiến hắn gục ngay tại chỗ , đánh bài chuồn mà không được tên kia chụp lại con dao rồi cắt vào gần mắt cá chân khiến em giật mình đá hắn văng chỗ khác
" bị thương rồi , bọn này phiền thật đấy , cho bố xin tí huyết "
con người đau 1 trả 10 như em bị thương thì càng sung hơn vì có cớ đánh người rồi , đúng lúc em ngứa tay , sau 1 hồi cũng 2 người kia dọn dẹp đám lâu la này xong em tính đi luôn mà bị cản lại
" Này cậu bị thương rồi kìa !! ở lại tôi băng bó cho , xin lỗi vì làm phiền cậu "
" không sao vết thương nhỏ , tôi tự băng được không cần cô quan tâm "
" Hể !!? , do tôi làm cậu luyên lụy rồi ở lại tôi băng cho rồi về cũng được mà "
" hai người kia cũng bị thương kìa , cô băng cho họ đi không cần quan tâm tôi đâu "
" Nhưng m- "
" Tôi Nói Không Cần Mà ? "
Em cọc rồi , họ phiền quá khiến em bực mình bảo không cần là không cần sao phải dai dẳng như vậy chứ ? , lúc này 1 bõng người chạy lại mái tóc.... giống như em vậy... mặc dù đôi mắt vẫn bình thường nhưng cái mái tóc ấy cả khuôn mặt giống em đến 90% rồi nếu không nhìn vào mắt thì cá chắc họ sẽ không nhận ra em và cậu ta , nhìn cậu ta có vẻ thừa năng lượng quá loi nhoi đau cả mắt đã vậy còn vụng nhiệt tình thì khỏi nói khiến em khó chịu mà mặc kệ bọn họ mà quay về
em không đề ý nhưng có người vẫn đang theo dõi em từ nãy giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
_ Wind Breaker - Allharuka _ Ngoại lệ
FanfictionNày tình yêu là gì ? _ - OCC Không theo mạch cốt truyện chính