16 #

802 108 0
                                    

mọi người đang ngồi nướng thịt còn em thì ngủ bên cạnh

 nãy giờ mọi người chỉ chú ý vào em , lúc ngủ em vẫn nắm chặt vào ống tay áo Togame mặt dụi dụi vào tay anh như bé mèo mớ ngủ , ngửi thấy mùi thịt em liền ngồi dậy mặt ngơ ngơ ngó xung quanh thấy Togame với Ishi ngay bên cạnh lại gục vào vai Togame nhắm mắt vào ngủ tiếp .

mọi người bên cạnh thấy vậy liền bật cười , con mèo này đáng yêu quá rồi , 1 mặt khác của em mà trước giờ mọi người chưa nhìn thấy , Ishi cười cười rồi xoa đầu em , Sakura cũng không từ chối mà vùi đầu vào tay anh ,nhiệt độ con người ấm thật đấy còn là người em nhớ từ rất lâu rồi .

Ishi năm 7 tuổi , con trai thứ 2 nhà Ceria .

 Ceria Ishi sống trong 1 gia tộc có truyền thống nhật lâu đời , khiến cuộc sống của anh cứ quẩn quanh những thứ phong tục , học tập như 1 con Robot được lập trình sẵn , ngày qua ngày cứ vậy mà chôi qua nó vô vị đến phát chán , những thứ đó liền bị phá vỡ khi Ishi gặp được em .

trong lúc anh đang đi dạo , anh gặp được 1 đám người ỷ đông bắt nạt 1 đứa nhìn nhỏ nhắn và khá gầy , anh không quan tâm lắm , chắc cũng chỉ ngồi im để bị bọn đó đánh không thì cố cầu xin chúng như lũ hạ đẳng , nhưng người đó lại khác .

không cầu xin hay ngồi yên chịu trận , 1 mình liền đánh bại mấy thằng nhóc ấy , lúc đó anh sững người đôi chút , nhìn dáng vẻ đánh nhau của người kia nổi bật đến lạ , 1 thứ gì đó cuốn hút đến nỗi người ta đánh xong rồi nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào người đó , đến khi họ đứng ngay trước mặt anh rồi anh mới nhận ra được mình nhìn người ta hơi lâu .

" ah- xin lỗi tôi vô lễ quá "

" vô lễ ? "

"ừm... "

" mày bị gì vậy ? vô lễ là sao tao chăng quan tâm ánh mắt người khác đâu không còn gì nữa thì cút đi  "

" h- hả ? "

" cậu.. thô lỗ thật đấy "

" kệ tao liên quan gì đến mày " 

" tên cậu là gì v- "

anh không kịp nói hết câu 1 cậu bé khác liền chạy lại chỗ em mà ôm trầm lấy , liền bị em đẩy ra còn Ishi cũng khá bất ngờ khi đó là người quen của anh .

" Togame ? "

" gì , sao mày ở đây "

" tôi phải hỏi cậu mới đúng sao cậu ở đây ?  "

" thích thì ở "

" ... thái độ của cậu lạ thật đấy "

" hả?thái độ của tao làm sao , à phép tắc của tao bay mắt từ khi gặp em ấy rồi "

" ai mướn mày bám theo rồi đổ lỗi cho tao "

" hể , kẹo nè cho em á "

em thấy vậy cũng cầm lấy , tay bóc viên kẹo nhét vào mồm Togame Ishi chưa thấy mặt này của Togame bao giờ , trước giờ Togame anh quen là 1 người lễ phép mặt lúc nào cũng không cảm xúc , hầu như từ lúc mới gặp hay đến bây giờ anh chưa nhìn thấy Togame cười lần nào vậy mà nay Togame lại cười với cậu bé đó , anh muốn tìm hiểu về cậu ấy nhiều hơn...

chuyện này khó hơn anh tưởng , không biết Togame làm thân với em kểu gì nhưng anh bám theo hay làm gì em cũng không để ý dù chỉ 1 chút .

anh đang bị 1 đám tụ lại đòi chấn lột tiền , nhà có cho anh học kiếm đạo sức anh đủ đánh bọn này 1 trận ra bã , nhưng thấy em ở đằng xa nên anh chịu ăn 1 2 cái đánh có là gì .

em đứng xa nhìn thấy có người bị đánh liền chạy lại đá 1 đứa bay ra chỗ khác  đám còn lại thấy em liền chạy đi , ở cái xóm này chuyện thị phi của em kể bao nhiêu cho hết , đám con nít thấy em phải né sang 1 bên .

bọn kia chạy đi hết em mới lại đỡ anh lên lấy ra 2 cái băng cá nhân hình thỏ dán vào chân cho anh , đáng yêu thật đấy như chủ nó vậy .

anh cảm ơn em rồi đưa em vài viên kẹo , mấy ngày sau anh bám theo em đòi dẫn em đi chơi cảm ơn em cứu mà em không chịu , ăn vài cú đấm liền nhưng vẫn dai như đỉa , em cũng bất lực đi chung , Togame thì không thể thiếu , Togame bám em còn nhiều hơn cả Ishi không hiểu hai người này rảnh quá hay gì .

cứ vậy em chơi với bọn hắn được 5 năm , kí ức của em từ khi quen hai người đó rất rất rất vui giống như 1 phần không thể thiếu vậy , khi bố mẹ em thông báo phải chuyển đi nơi khác em lại sợ không dám nói cho hai người họ biết .

 nhớ lại lúc em ngồi khép mình trên sân thượng , Togame lại đến bắt chuyện với em.. nụ cười hiền dịu ấy khiến em đỏ mặt , từ lúc đó , anh cứ chạy theo sau em mãi , đến khi em dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống rồi lại thêm 1 người bước vào cuộc đời em nữa.. là Ishi hai người họ mang lại cảm giác an toàn cho em , mùi hương của họ cũng rất dễ chịu 

vậy mà nay em phải chuyển đi bất ngờ em lại sợ không dám nói cho họ nghe , đêm đó em chuyển đi mà không nói 1 lời nào , khiến hôm sau Togame với Ishi tìm khắp nơi mà không thấy , trên núi hay ngôi đền anh và em hay đi đều không có , chạy đến nhà em mới biết em chuyển đi rồi hai người như sụp đổ hoàn toàn .

_ Wind Breaker - Allharuka _ Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ