Tôi-Togame Anh-Umemiya
Em-Sakura
-----------
Lần đầu tôi gặp em, Không phải là hình hài 1 con người bình thường, lúc đó em là 1 linh hồn chờ được đầu thai nhưng chấp niệm quá lớn cấp trên mới phái tôi xuống để hoàn thành tâm nguyện của em.
Nhưng ai mà biết được chấp niệm lúc đó của em là được 'yêu thương'. Lúc đầu tôi thấy nó buồn cười, thấy em khá đáng thương ngay cả thứ tầm thường như tình yêu còn là chấp niệm vậy còn những thứ khác thì sao?
Nhưng có lẽ tôi đã sai đúng thật tình yêu là 1 thứ gì đó rất khó có được trước kia tôi không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu này.
(Để mà nói con người Togame bấy giờ rất nhàm chán, bất kể tính cách hay là lối sống, giống như 1 cỗ máy cứng ngắc. Trái tim của hắn, hoặc nên nói là linh hồn của hắn đã bị cuộc sống này ăn mòn, chỉ còn lại cái vỏ từ lâu rồi. Vô dục vô cầu)
Tất cả đã bị phá vỡ khi tôi gặp em, ban đầu tôi chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ rồi đưa em đi đầu thai càng nhanh càng tốt. Nhưng tiếp xúc lâu tôi mới để ý em có 1 vài điểm rất thu hút ban đầu tôi không để ý đến cảm xúc mình dành cho em. Lần đầu thấy em cười làm tim tôi hẫng đi 1 nhịp, lúc đó tôi mới nhận ra thứ hạnh phúc mà em coi là chấp niệm kia nó không tầm thường như tôi nghĩ. Vị ngọt của tình yêu làm tôi đắm chìm vào nó mà quên mất rồi 1 ngày em sẽ phải biến mất...
Cuối cùng thì chấp niệm của em cũng biến mất. Nhìn em tan biến ngay trước mắt mà tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn
--------
Lần thứ 2 sau khi em đầu thai thì tôi cố đi tìm nhưng vô vọng 1 chút tin tức của em cũng không có, thế mà sau gần 10 năm tôi lại nhìn thấy em 1 lần nữa. 10 Năm đó dài đằng đẵng, khi tôi thấy em thì em lại đang chơi đùa vui vẻ với con cáo đó 'Umemiya Hajime' được người người thờ phụng người ta gọi anh ta là Thần Inari, chướng mắt thật cái cách hai người nói chuyện với nhau cười đùa vui vẻ ấy.
Tôi muốn ôm em vào lòng, hôn lên môi em...Nhưng em không còn nhớ gì về tôi 1 chút cũng không.
Tôi lại bắt đầu làm quen với em rồi dần dần bước vào cuộc sống của em 1 lần nữa, nhưng không chỉ mỗi tôi mà anh ta, con cáo già kia được em yêu thích hơn tôi. Thật muốn trụng nước sôi vặt lông nó, con cáo chết tiệt.
Không phải vì anh ta có bộ lông mềm thì tôi chắc chắn đã được sủng hơn rồi, ngày nào hai người cũng đấu đá với nhau để xem em thương ai hơn còn em? chỉ bất lực nhìn hai người họ đánh nhau..Nhưng cũn hạnh phúc đó chứ.
Nhưng đến cuố cùng..Sau 6 năm thì cũng là lúc em tròn 16 tuổi..Không qua khỏi, nhìn em chết trước mắt hai bọn tôi mà bất lực tôi biết nếu cố cứu em linh hồn của em cũng sẽ tan rã không được đầu thai nữa nên tôi chỉ biết đững nhìn.
Trước khi em đi Umemiya hắn lấy đâu ra 1 sợi chỉ đỏ cột vào ngón áp út em và hắn ngứa mắt thật, tôi cũng lấy 1 sợi ra cột vào tay em để không lạc mất em lần nữa.. Cuối cùng em tan biến trước mặt tôi lần thứ 2.
Thật ra tui không tính viết nữa đâu để chap 26 là hết rồi, nhm cái kết nó chưa vừa cái nư tui lắm nếu tui là độc giả đọc như vậy cũng cụt hứng lên tui viết tiếp nha tầm 40 chap gì đó là end cảm ơn mn nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
_ Wind Breaker - Allharuka _ Ngoại lệ
FanfictionNày tình yêu là gì ? _ - OCC Không theo mạch cốt truyện chính